Wednesday, January 13, 2016

40 năm: Ta đã trưởng thành?

40 năm: Ta đã trưởng thành?

Chữ Ta trong bài viết này có nghĩa là chúng ta – Người Việt hải ngoại sống ở khắp nơi trên thế giới, những người còn ưu tư, lo lắng về vận mệnh, tương lai đất nước, về tiền đồ dân tộc. Hai chữ trưởng thành ngụ ý nói về nhận định, suy nghĩ, cách hành xử trong các vấn đề chính trị liên quan đến Việt Nam, cộng đồng NVHN.

Với những người thờ ơ, không quan tâm đến tình hình chính trị trong nước, những diễn biến thời sự, không xót xa trước những cảnh màn trời, chiếu đất của dân oan đi khiếu kiện vì bị cướp đất, không giận dữ vì những cái chết tức tưởi, bí ẩn trong đồn công an, không chướng mắt vì cảnh theo dõi, bắt giữ, đàn áp người dân đi biểu tình chống Trung cộng có hành động xâm lăng…không nằm trong hai chữ chúng ta mà người viết nói tới.

Dấu hỏi được đặt sau tựa bài cũng dùng cho chính người viết.

Nhận định trong bài chắc chắn phiến diện, còn nhiều thiếu sót hay sai lầm do kiến văn nông cạn, tầm nhìn và hiểu biết hạn chế cộng với tính chủ quan. Ước mong nhận được sự đóng góp ý kiến, phê bình trong tinh thần tranh luận thẳng thắn, tương kính, nhã nhặn.

Đã sống ở Đức 29 năm, ở Mỹ hơn 5 năm, tham gia vào những sinh hoạt văn hóa cũng như chính trị trong cộng đồng ở cả 2 nước, người viết nhận thấy có những khác biệt rất nhiều trong hai khối cộng đồng Mỹ và Đức.

Đầu thập niên 80 trên nước Mỹ, cộng đồng NVHN bắt đầu hình thành ở nhiều nơi, nhưng đông nhất và nhanh chóng nhất là tại San Jose và Orange County, khi người Việt ở rải rác khắp nơi trên đất Mỹ từ năm 1975 bắt đầu tìm kiếm, rủ rê, tụ tập lại với nhau.

Nước Đức khác với Mỹ, dù có hai cộng đồng người Việt, chia ranh giới ảo rõ ràng, không liên lạc, không đụng chạm, sinh hoạt với nhau. Trong khi cộng đồng người Việt ở Đông Đức cũ ( đa số ở Berlin ) khoảng 80.000 người sống chùm đụp vào với nhau thì cộng đồng người Việt phía Tây hơn 40.000 sống rải rác khắp nước Đức, không tụ tập, sống gần nhau thành một khu phố rõ rệt.

Chỉ khi nào có những dịp như các hội đoàn tổ chức Tết âm lịch, văn nghệ, hội thảo văn hóa, biểu tình chống cộng sản…, người Việt phía Tây mới tụ tập lại với nhau, còn không thì đèn nhà ai nấy sáng, ít gặp gỡ, tiếp xúc nhau.

Do đó cộng đồng người Việt ở phần đất Tây gần như hội nhập, hòa tan trong xã hội Đức. Không có những va chạm, xung đột trong sinh hoạt chính trị, văn hóa giữa người Việt với nhau trong cộng đồng này, họ cũng không bị ảnh hưởng, sự lèo lái, tuyên truyền của chủ nghĩa cộng sản thông qua tòa đại sứ như cộng đồng phía đông, đa số là người miền Bắc Việt Nam qua Đức theo dạng khách thợ (Guest worker).

Có thể nói cả hai cộng đồng người Việt ở Đức hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới các chính sách kinh tế, đường lối ngoại giao của chính phủ Đức đối với Việt Nam.

Việc Philipp Rösler, người Đức, gốc Việt, chủ tịch đảng FDP ( Free Democratic Party ) từ tháng 5.2011 đến tháng 12.2013, trở thành Phó thủ tướng CHLB Đức do hệ thống bầu cử, chia ghế trong quốc hội theo đảng, là một trường hợp hi hữu và cũng là một thất bại của đảng FDP.

Năm 2013, đảng FDP thất bại trong cuộc bầu cử liên bang, không đủ số phiếu để liên danh với CDU, ông bị mất chức Phó Thủ Tướng chỉ sau 2 năm, trong khi bà Angela Merkel vẫn tiếp tục là Thủ tướng đến ngày hôm nay. Philipp Rösler đẹp trai, tài giỏi, tháo vát, ăn nói duyên dáng, đối đáp nhanh nhạy ít người bì kịp, nếu ở Mỹ hoạn lộ chính trị của ông chắc sẽ thênh thang hơn nhiều.

Trở lại với nước Mỹ. Số người Việt sống ở Hoa Kỳ là trên 1.700.000 tức khoảng 0,6% dân số Mỹ (thống kê năm 2013), đông nhất ở California (834.000), thứ nhì là Texas (396.000) .

Cộng đồng NV ở Mỹ do đó là cộng đồng mạnh nhất, có khả năng tiềm tàng, phong phú, đa dạng nhất để có thể giúp đỡ đất nước Việt Nam khi cần thiết về mọi phương diện.

Do mật độ đông đảo này, người Mỹ gốc Việt cũng có phần nào ảnh hưởng đến các chính sách của chính quyền các tiểu bang, các quận hạt, nhất là ở các vùng có đông người Việt như Orange County, San José, Houston…

Ảnh hưởng dù không lớn, không đủ mạnh để làm thay đổi chính sách, đường lối ngoại giao của chính quyền Mỹ đối với chế độ cộng sản VN nhưng nhiều lúc cũng gây ra những trở ngại, trục trặc trong giao tiếp của chính phủ hai nước.

Việc công nhận cờ vàng ba sọc đỏ là một biểu tượng của NVTNCS tại nhiều thành phố, quận hạt đã gây nhức nhối cho cán bộ, viên chức của chế độ CSVN khi qua thăm Hoa Kỳ ngoại giao hay thương mại.

Tuy nhiên, ảnh hưởng chính trị của các cử tri Mỹ gốc Việt cũng chỉ ngừng lại ở đó, không tiến xa hơn được và đây là điều đáng suy nghĩ, bàn bạc.

Làm thế nào để cử tri Mỹ gốc Việt có thể ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng hơn vào các chính sách đối ngoại của Mỹ với nhà cầm quyền CSVN?

Trước đây, dưới thời tổng thống Clinton, người Việt ở Mỹ tìm đủ mọi cách để ảnh hưởng, kéo dài lệnh cấm vận của Mỹ đối với CSVN. Lệnh cấm vận này kéo dài 19 năm, được ban hành ngay sau khi cộng sản Hà Nội chiếm được miền Nam. Thật ra lệnh cấm vận cộng sản Bắc Việt đã có từ năm 1964 trong thời ký chiến tranh quốc-cộng.

Việc bực tức, giận dữ hay phản đối chính phủ Mỹ bải bỏ lệnh cấm vận đối với VN nói lên sự thiếu tầm nhìn xa của các tổ chức chống cộng ở hải ngoại. Họ hoàn toàn không biết rằng trong chính trị không bao giờ có kẻ thù truyền kiếp hay người bạn muôn đời.

Là công dân của một nước đang tìm cách bắt tay, liên minh với kẻ thù, chúng ta chỉ có thể phản đối bằng lá phiếu. Một cá nhân, đoàn thể, tổ chức khôn ngoan phải dự trù, thấy trước được những bước đi của Mỹ với Việt Cộng để tìm cách suy nghĩ, lợi dụng những chính sách đó cho mục đích của mình chứ không nên tìm cách phản đối nó khi biết rằng sự phản đối sẽ vô vọng, không có hiệu quả.

Khi tuyên thệ nhập tịch Mỹ, dù không bị bắt buộc từ bỏ quốc tịch gốc bằng chứng từ như ở Đức trước đây ( Bescheinigung über Entlassung aus der vietnamesischer Staatsbürgerschaft ), người nhập tịch Mỹ đương nhiên mất quốc tịch gốc vì Mỹ không có luật hai quốc tịch ( Double Citizenship ).

Mọi quyền lợi, bổn phận, trách nhiệm từ ngày tuyên thệ nhập tịch là đối với nước Mỹ chứ không phải một quốc gia nào khác. Ngay cả những người như chuẩn tướng Lê Xuân Việt, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, Nguyễn Xuân Vinh… cũng không có ngoại lệ.

Hơn thế nữa, những người này cũng chỉ là những cá nhân xuất sắc (outstanding) trong chuyên môn của họ chứ không trong lãnh vực chính trị, điều hành đất nước.

Trong thời đại hiện nay, người lãnh đạo chính trị nếu không phải là người được đào tạo chuyên môn về chính trị học (không kể chính trị Mác-Lê) thì ít nhật cũng phải là người tốt nghiệp các khoa học xã hội, nhân văn, kinh tế, luật…có nhiều kinh nghiệm trong chính trường.

Cho nên không phải bất cứ điều gì ông L.X. Việt, bà D.N. Ánh, Ông N.X.Vinh nhận định về tình hình VN, về cộng đồng đều đúng, đều là khuôn mẫu để theo. Mỗi con người trong chúng ta phải có suy nghĩ độc lập, phải biết phân tích, so sánh, tổng hợp, suy luận, đánh giá rồi mới kết luận.

Thập niên 80 và một nửa thập niên 90, muốn tìm hiểu một biến cố, một sự kiện, một vụ án mạng…cách xa nơi mình ở người ta phải chờ ít nhất vài tiếng đồng hồ cho đến vài ngày.

Hiên nay với internet, smartphone, tablet…, chỉ cần vài cái nhấp chuột, mọi người có thể so sánh, đối chiếu tin tức, biết đâu là thật, đâu là giả, nguồn gốc các tin tức, information đó…chỉ trong vài giây đồng hồ. Có phải người Việt chúng ta dường như chỉ thích nghe tin đồn hay để cho các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài truyền hình chạy theo lợi nhuận lèo lái, định hướng dư luận hơn là tìm hiểu sự thật?
Do đó không chỉ người dân trong nước, những người, tổ chức đang tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí, công đoàn tự do…, ngay cả người Việt HN cũng nên đặt câu hỏi:- Chuyện gì sẽ xẩy ra khi đảng CSVN tan rã, chế độ độc tài sụp đổ?

Có khả năng một chế độ khác sẽ lên thay thế hay CSVN sẽ chấp nhận đa đảng, cho bầu cử, ứng cử tự do? Khi chế độ CS sụp đổ, làm thế nào để tránh khỏi hỗn loạn xã hội, cướp bóc, thanh toán, trả thù nhau, những cuộc trả thù, tắm máu của người dân với công an, những kẻ đã từng bắt bớ, đánh đập, tra tấn người dân vô tội khắp nơi?

Liệu có thể tin được những tổ chức, đảng phái trong quá khứ đã từng lừa bịp, gian dối, hăm dọa, hành hung đồng hương, đồng thời bị nghi ngờ thanh toán, giết hại ký giả, bịt miệng truyền thông… dưới chiêu bài kháng chiến, phục quốc?
Những tranh cãi về chuyện Điếu Cầy được tiếp đón ở phi trường Los Angeles tháng 10.2014 với lá cờ vàng là một thí dụ cho thấy sự non yếu của cộng đồng sau 40 năm sinh sống ở Mỹ.

Thay vì đi tìm hiểu sự thật, nhiều người trong chúng ta chỉ thích hành động theo cảm tính với thành kiền đã có từ trước, Điếu Cầy là bộ đội chính quy miền Bắc, đã từng cầm súng trong đạo quân xâm chiếm miền Nam.

Một chuyện khác nữa, chúng ta lấy lý do gì, tư cách nào để đòi bãi nhiệm đại sứ Ted Osius vì ông không chịu chụp hình với lá cờ vàng, biểu tượng của một thể chế, một quốc gia không còn hiện hữu? Biểu tượng đó ngày hôm nay chỉ là biểu tượng của một cộng đồng với 0,6% dân số Mỹ.

Với người viết bài, đó là một hành động thiếu khôn ngoan trong chính trị. Ông Ted Osius là nhân viên ngoại giao của chính quyền Mỹ. Mỹ và Việt Cộng đang có bang giao, nếu Ted Osius chụp hình đứng dưới lá cờ vàng có khác nào ông ta tát vào mặt chế độ cộng sản VN?

Phản đối thì còn có thể hiểu được vì đó là quyền tự do, nhưng đòi bãi nhiệm Ted Osius thì đúng là không biết mình là ai, giá trị như thế nào? Đã không biết mình, lại cũng không biết người, bách chiến bách bại là điều khó tránh.

Không nên hành động ngu xuẩn như Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội. Trong khi đang cố gắng liên kết quân sự với Mỹ để ngăn cản sự bành trướng của Trung Cộng tại biển Đông, việc đem tặng TNS McCain tấm hình ông bị bắt khi phi cơ của ông bị bắn hạ trên bầu trời miền Bắc là hành động ngu xuẩn của kẻ vô trí, thất học, không hiểu thế nào là ngoại giao.

Chính trị là một con đường dài 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm, 100 năm, tùy theo các mục tiêu ngắn hay dài hạn mà những người vạch kế hoạch, các think tank cần suy nghĩ, tính toán, hoạch định từng bước đi theo từng trụ mốc.

Hầu hết người Việt ở Mỹ đã có quốc tịch. Thế hệ di dân thứ nhất, những người đã 60 -70 tuổi hoặc hơn, đa số khó lòng thay đổi trong suy nghĩ, nhận định để có hành động thích ứng, phù hợp với những diễn biến của tình hình thế giới. Quan trọng là thế hê thứ hai, thứ ba…những thế hệ sinh ra, được giáo dục, trưởng thành ở Mỹ.

Cần phải xây dựng những thế hệ này, hướng dẫn họ gia nhập sinh hoạt chính trị trong dòng chính ( main stream ) bằng cách ứng cử vào thượng viện, hạ viện, tiểu bang, liên bang…để họ hành động, cư xử như một công dân Mỹ nhưng không quên đất nước, dân tộc VN, lý do hiện diện của họ trên mảnh đất này.

Chế độ CSVN vẫn đang tồn tại, trong thời gian gần đây đã có những dấu hiệu khủng hoảng nội bộ trầm trọng, những xung đột gay gắt có thể làm tan vỡ đảng và sụp đổ chế độ.

Do đó không chỉ người dân trong nước, những người, tổ chức đang tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí, công đoàn tự do…, ngay cả người Việt HN cũng nên đặt câu hỏi:- Chuyện gì sẽ xẩy ra khi đảng CSVN tan rã, chế độ độc tài sụp đổ?

Chúng ta cần phải làm gì, phải chuẩn bị điều gi khi chuyện này xẩy ra? Hải ngoại có kế hoạch gì để giúp đỡ trong nước? Cũng nên dự trù kịch bản Trung Cộng có thể nhân danh những ký kết với ĐCSVN để đem quân xâm chiếm VN bằng vũ lực.

Có khả năng một chế độ khác sẽ lên thay thế hay CSVN sẽ chấp nhận đa đảng, cho bầu cử, ứng cử tự do? Khi chế độ CS sụp đổ, làm thế nào để tránh khỏi hỗn loạn xã hội, cướp bóc, thanh toán, trả thù nhau, những cuộc trả thù, tắm máu của người dân với công an, những kẻ đã từng bắt bớ, đánh đập, tra tấn người dân vô tội khắp nơi?

Ai, thế lực nào trong nước có khả năng giữ được yên ổn cho xã hội để có thể thành lập một chính quyền lâm thời tiếp nói? Chúng ta học được điều gì qua tấm gương Miến Điện?

Liệu có thể tin được những tổ chức, đảng phái trong quá khứ đã từng lừa bịp, gian dối, hăm dọa, hành hung đồng hương, đồng thời bị nghi ngờ thanh toán, giết hại ký giả, bịt miệng truyền thông… dưới chiêu bài kháng chiến, phục quốc?

Nếu thật lòng yêu nước, người Việt hải ngoại nằm trong các tổ chức, đoàn thể đấu tranh chính trị phải biết đặt ra những tình huống có thể xẩy ra trong tương lai cho đất nước. Mỗi tình huống cần phải có một kế hoạch tương ứng, hữu hiệu để đối phó, giúp đỡ người dân trong nước.

Nếu không sáng suốt nhận định, chỉ mù quáng vì lòng căm thù cộng sản, để cho lòng yêu nước nhiệt thành bị lợi dụng, dẫn dắt thì cuối cùng người dân VN có thoát được ách cộng sản cũng lại sẽ rơi vào sự cai trị độc tài, gian ác, lưu manh khác.

Học được cái hay của kẻ thù đã khó, bỏ cái dở của mình đi lại càng khó hơn.

Thạch Đạt Lang

Monday, January 11, 2016

Tử huyệt

Tử huyệt

Chưa bao giờ người dân cả nước hướng chú ý vào việc tranh quyền đoạt ghế của Bộ chính trị như lần này. Càng tới gần ngày bầu bán, không khí càng sôi động hơn. Cạnh đó những động thái có liên quan tới ván cờ máu ngày càng lộ dần làm mọi người như được chứng kiến một cuộn phim gây cấn đang tới hồi kết thúc. Tiếc một điều, cuộn phim ấy không hề cho xem miễn phí vì những nhân vật chủ chốt lãnh tiền cát sê quá cao, cao đến nỗi có nhiều người không tiền đành phải trả bằng máu để được vào xem vở kịch đang diễn trên sân khấu Ba Đình.

Lối vào nhà hát này có hai cửa chính, một bên Đảng soát vé và một bên do Chính phủ trách nhiệm xé cùi vé cho người xem là nhân dân. Đảng do ông Trọng và Chính phủ do ông Dũng. Cả hai nhân vật chính trong vở kịch lịch sử đang trong giai đoạn cao trào và càng gần kết thì giá vé chợ đen vào cửa lại càng tăng vọt.

Vé vào cửa bên ông Dũng thu vào là tài nguyên trên rừng dưới biển. Là từng giọt mồ hôi của người lao động giá rẻ vắt ra cho các công ty ngoại quốc. Là hột lúa xuất khẩu khắp đồng bằng sông Cửu Long, là khoáng sản tại miền Bắc, là những đầm nuôi tôm cá ở miền Nam. Phe cánh Chính phủ tận thu để làm giàu cho cá nhân. Tiền vé vào cửa là đấy. Và tử huyệt của phe ông Dũng cũng là đấy: làm giàu bất chính trên xương máu nhân dân.
Hai cánh cửa để vào xem vở kịch Ba Đình đều tận thu và không ngoại lệ cho bất cứ ai nhưng nhân dân chúng ta cứ tưởng vào cửa tự do mới đáng buồn.

Không ai trong chúng ta thoát trả tiền vé dù có vào xem vở kịch thô lậu này hay về nhà ngủ để mai đi cày trả nợ. Thầy giáo hay nông dân, kỹ sư hay thợ mỏ đều còng lưng nộp đủ thứ thuế vô hình đánh trên cả dân tộc. Nhà báo bị cướp đi tiếng nói, nhà nông bị cướp đất, nhà văn bị cướp quyền xuất bản, chúng ta bị cướp tất.

Ba triệu đảng viên hí hửng tưởng rằng gia đình mình ngoại lệ, miễn nhiễm. Họ vô tư và ngây thơ khi sống trong chuồng heo vĩ đại của Đảng lại tưởng mình thơm tho vì đã phun các loại nước hoa đắt tiền mua của Mỹ!

Bên cánh cửa của ông Trọng là những cái vé thu phí với giá khác. Những bộ óc của nhiều thế hệ bị vắt kiệt do các lý thuyết cộng sản, viễn cảnh không bao giờ tới của Xã Hội chủ nghĩa, về điều 4 hiến pháp, về hậu hoạn của Bắc phương, về tương lai u ám của đất nước do lệ thuộc quá sâu vào kẻ thù truyền kiếp. Trí thức trả giá vào cửa bằng sự ù lì, óc sáng tạo tê liệt, thời gian dùng vào nghiên cứu lý luận hảo làm kiệt quệ nhân tài dành cho đất nước. Cửa ông Trọng còn nhận vé từ các tập đoàn có hơi hướm Trung Quốc như Tân Hiệp Phát hay các công trình đầu tư do các tập đoàn Trung Quốc lại quả, do đó người dân có thể trả bằng dollar hay Nhân dân tệ cũng đều tốt cả.

Vì lậm vào thứ chủ nghĩa do Trung Quốc dẫn đầu, mượn Trung Quốc làm bức tường để dựa vào khi Liên xô sụp đổ, tử huyệt của Đảng là Hội nghị Thành Đô, một danh xưng đã trở thành biểu tượng bán nước và cũng chính từ bốn chữ này mà Đảng cộng sản không thể làm gì được ông Dũng. Đây là con dao găm giúp ông Dũng bao lần thoát khỏi sóng gió. Là tử huyệt của ông Trọng và hàng trăm ông khác trong Bộ chính trị.

Cửa ông Dũng ưu tiên dollar hơn vì dù sao thì Phò mã cũng là người Mỹ…tóc đen. Gia thế của anh ta không hợp với đảng nhưng lại hợp với ván bài chính trị của chính phủ. Chính phủ cần tiền, còn Đảng thì cần chủ nghĩa.  Ông Dũng học lớp ba nhưng xem ra có viễn kiến hơn ông Trọng mặc dù là Tiến sĩ xây dựng đảng, thứ bằng cấp chỉ được một nơi duy nhất trên thế giới nhận vào làm việc: Đảng cộng sản Việt Nam. Có lẽ chữ Đảng sau đuôi ám ông ta cả đời và dân tộc bị ông ta..ám ngược trở lại.

Hai cánh cửa để vào xem vở kịch Ba Đình đều tận thu và không ngoại lệ cho bất cứ ai nhưng nhân dân chúng ta cứ tưởng vào cửa tự do mới đáng buồn.

Không ai trong chúng ta thoát trả tiền vé dù có vào xem vở kịch thô lậu này hay về nhà ngủ để mai đi cày trả nợ. Thầy giáo hay nông dân, kỹ sư hay thợ mỏ đều còng lưng nộp đủ thứ thuế vô hình đánh trên cả dân tộc. Nhà báo bị cướp đi tiếng nói, nhà nông bị cướp đất, nhà văn bị cướp quyền xuất bản, chúng ta bị cướp tất.

Ba triệu đảng viên hí hửng tưởng rằng gia đình mình ngoại lệ, miễn nhiễm. Họ vô tư và ngây thơ khi sống trong chuồng heo vĩ đại của Đảng lại tưởng mình thơm tho vì đã phun các loại nước hoa đắt tiền mua của Mỹ!

Ngay cả hai nhân vật chính cũng không yên ổn gì khi trình diễn các vũ điệu lõa lồ trên chiếc sân khấu có 90 triệu khán giả.

Ông Trọng mặc chiếc áo Xã hội chủ nghĩa trong suốt. Trong suốt vì không một chút ý nghĩa hiện thực nào. Trong suốt nên cơ thể ông hiện ra trước bàn dân thiên hạ như câu chuyện hoàng đế ở truồng bên trời Tây.

Ông Dũng cũng có gì hơn, bỏ hết những của cải vật chất ra trên con người ông còn lại thứ gì? Chỉ là những tiếng hót véo von trong mỗi bài diễn văn được viết trước hay một vài tuyên bố có tính giật tít của báo chí nhằm ve vuốt những ai chống lại phe ông Trọng.

Nếu giỏi và can đảm, dám làm một cuộc cách mạng cho Việt Nam vào lúc này thì ông Dũng trong cương vị Thủ tướng, nắm vững và rõ từng chi tiết cũng như bằng chứng về Hội nghị Thành Đô, hãy công khai dùng nó tiêu diệt những kẻ đang cạnh tranh với ông.

Dù hơi bất chính một chút vì trở mặt với đồng chí, nhưng nhân dân sẽ tha thứ và tiếp tục xem ông là một người hùng, hay gian hùng cũng được, miễn là vở kịch cũ và kéo dài này nên có một kết thúc có hậu.

Cuộc chiến tuy chưa kết thúc nhưng hầu như ai cũng biết ông Dũng không bao giờ dám làm và ông Trọng cũng biết như thế nên cả hai đang chờ cái ngày lịch sử lập lại trong mỗi kỳ đại hội Đảng: thỏa hiệp để cùng tồn tại.

Chỉ có chúng ta, đám khán giả hiếu kỳ và không hề thiếu mộng mơ, khi vở diễn hạ màn chúng ta lại tiếp tục trong vai trò … khán giả.

Cánh Cò

Wednesday, January 6, 2016

Cuối năm dân còn khổ, quan đi du lịch bằng tiền của dân

Cuối năm dân còn khổ, quan đi du lịch bằng tiền của dân

Vào những ngày cuối năm thường các quan lớn có lý do và có thì giờ nghỉ ngơi. Có một cái "mốt thời thượng" mà các ngài tìm đủ cách để đi "du hí" với nhiều danh nghĩa khác nhau. Nào là tiệc tất niên, nào mừng thưởng công, nào vinh danh người tốt viêc tốt… nếu làm đúng cũng chẳng có gì đáng nói tuy rằng những thứ đó tiêu tốn công quỹ tức là tiền của nhân dân, nhưng có hàng chục danh nghĩa để các quan lợi dụng.

Ở đây tôi chỉ nói đến một kiểu lợi dụng đang bị dư luận của người dân rầm rộ lên án. Đó là việc có nhiều tỉnh cử đoàn đại biểu đi nước ngoài "học tập kinh nghiệm". Hết học làm sổ xố đến học cách chống ngập lụt… Ối, nước mình chậm tiến thì thiếu gì cái để học. Học làm cái bù loong, học cách giáo dục, học chống tham nhũng và học cả cách làm quan thanh liêm... cái gì cũng phải học. Học được là tốt.
Các quan ông, quan bà đua nhau "xuất ngoại du hí" trước khi nghỉ hưu.
Nhưng oái oăm thay hầu hết những vị được cử đi học lại toàn là những vị sắp hết nhiệm kỳ, nói trắng ra là học xong thì về hưu nghỉ khỏe! Đây là một kiểu "đền ơn đáp nghĩa" của các quan với nhau chứ anh dân đen chẳng ăn thua gì đến cái mục học hành của quý vị.

Đó là một thứ "lợi ích nhóm" cũng nằm trong hiện tượng "gia đình trị" và "một người làm quan cả họ được nhờ". Còn người dân chỉ nai lưng ra làm đầu tắt mặt tối, thậm chí không đủ ăn mà còn phài đóng đủ thứ thuế cho làng cho xã méo cả mặt.

Vậy mà vào thời gian này có những tỉnh thản nhiên tổ chức những chuyến đi nước ngoài cho các quan học hỏi, tốn hàng tỉ đồng cho mỗi chuyến đi. Mời các bạn hãy xem vài tỉnh hí hởn tổ chức những chuyến đi này.

Tỉnh Bình Phước cử cán bộ đi Canada học cái gì?

Vào những ngày cuối năm này tỉnh này quyết định cử một đoàn cán bộ hơn 30 người sang Canada học tập làm…. xổ số! Chi phí chuyến đi hết khoảng 1,5 tỷ đồng, do Công ty Xổ số Bình Phước tài trợ (Doanh nghiệp kinh doanh xổ số là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn). Như thế chẳng khác nào lấy tiền của dân cho các quan ăn chơi.

Và đặc biệt hơn nữa là đoàn cán bộ này gồm hầu hết là quan chức sắp nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu. Nào là nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó CT thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh. Mấy ông này đi học làm xổ số để làm gì nhỉ? Nhìn đúng thực chất đó chỉ là một cái cớ để các quan có dịp đi chơi bằng tiền của dân.
Buổi tuyên dương các đại lý, khách hàng của Công ty XSKT tỉnh Bình Phước.
Trước đó, năm 2014, tỉnh này cũng đã cử hai đoàn đi "học tập kinh nghiệm" tại Singapore và Malaysia, nguồn kinh phí phần lớn cũng của công ty xổ số tỉnh cung cấp.

Làm quan thời nay sướng thật!

Hơn thế Bình Phước chưa phải là tỉnh dư dả gì. Cách đây hai năm, 2013, Bộ Tài chính đã phải tạm ứng từ ngân sách TƯ cho tỉnh này 200 tỷ đồng nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cân đối ngân sách thực hiện các chính sách chế độ, nhiệm vụ của năm.

Đây là một việc làm đã bị cấm, bởi trước đó, năm 2012, Văn phòng CP đã từng có công văn truyền đạt chỉ đạo của Chính phủ cấm lợi dụng chức vụ để đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp (báo Thanh Niên, ngày 29/12/2012).

Công văn này  yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, hạn chế tối đa việc đi công tác nước ngoài, dành thời gian tập trung chỉ đạo, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đó là chuyện công việc mà còn phải cân nhắc, nữa là chuyện du lịch, đi chơi bằng "tiền chùa".

Nhưng công văn chính phủ thì mặc công văn, đường ta ta cứ đi, tiền chùa ta cứ xài.

Cái bệnh này không được chấn chỉnh nên cái đà "ăn cướp tiền của dân để đú đởn" ấy vẫn cứ tiếp tục và còn được một số tỉnh khác noi theo.

Tiền Giang cử cán bộ sang Hà Lan học chống ngập lụt

Tháng 12 năm 2014, tỉnh Tiền Giang cử hai đoàn cán bộ hưu trí sang Mỹ cũng để học làm xổ số (theo báo Tuổi Trẻ, ngày 1/12). Tháng 11-2015 vừa mới đây, tỉnh Tiền Giang còn quyết định cử đoàn cán bộ sang Hà Lan và Nga học tập kinh nghiệp xây dựng các công trình chống nước biển dâng, chống ngập lụt, do tác động của biến đổi khí hậu.

Điều đáng nói, cũng toàn các cán bộ lãnh đạo sắp nghỉ hưu và một số doanh nghiệp nhưng chẳng dính dáng gì đến đê điều, ngập lụt.

Các vị sắp về hưu, không tham gia vào Ban chấp hành tỉnh ủy khóa mới (2015 - 2020) đi "tham quan, học tập kinh nghiệm" để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ các vị đó khi nghỉ hưu ở Tiền Giang thì chống ngập úng cho… nhà mình?

Quảng Nam cho 26 quan ông và 3 phu nhân quan đi học làm du lịch

Bất chấp khốn khó về ngân sách, hàng loạt quan chức tỉnh Quảng Nam ở thời điểm "hoàng hôn nhiệm kỳ" (tức là sắp về hưu) vẫn được sang tận Nam Phi học tập kinh nghiệm.

Trong danh sách 26 người đi học tập Nam Phi của Quảng Nam lần này có ba phu nhân của các quan chức, 15 người đã và sắp về hưu, số còn lại không tái cử ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 vì… hết tuổi.

Đoàn này do ông Lê Phước Thanh - nguyên bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - làm trưởng đoàn.

Ngoài ông Thanh còn có hàng loạt quan chức chủ chốt của tỉnh Quảng Nam đã cuối nhiệm kỳ và không tái cử gồm: ông Trần Kim Hùng - phó chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Văn Lai - đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Dung - trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, ông Ngô Văn Hùng - trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

Rồi hàng loạt bí thư huyện ủy sắp và đã về hưu như ông Nguyễn Tiến (bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Núi Thành), ông Nguyễn Văn Khương (bí thư Huyện ủy Duy Xuyên), ông Nguyễn Thế Tài (bí thư Huyện ủy Bắc Trà My)...

Đáng chú ý, trong danh sách khách mời còn có thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên giám đốc công an tỉnh) cùng vợ và hai người khác cũng là vợ các quan chức.

Trong quyết định 2977/QĐ-UBND cử đoàn cán bộ đi khảo sát, học tập kinh nghiệm do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu ký nêu rõ: "Đi khảo sát các cơ sở du lịch, dịch vụ, thương mại; học tập kinh nghiệm về công tác quy hoạch, xây dựng các đô thị, khu kinh tế, quản lý du lịch, bảo tồn thiên nhiên tại Nam Phi". Thời gian chín ngày từ ngày 5-9 đến 13-9-2015.

"Có học được gì đâu"

Khi được hỏi có làm việc với lãnh đạo ban quản lý khu bảo tồn này để học hỏi kinh nghiệm gì không, ông Nguyễn Tiến (Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành) nói: "Họ đưa đến khu rừng mà trên tivi hay đưa về động vật hoang dã đấy! Đến coi được 2 con tê giác, 5-6 con ngựa vằn, mấy con chồn và 6-7 con voi"

Hỏi có học được gì không thì ông Tiến bảo: "Không học được gì. Họ nhốt trên xe, tới nơi rồi thả xuống. Chỉ thấy mấy con tê giác ăn cỏ. Có học được gì đâu!"

Còn ông Trần Kim Hùng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thì chẳng cần giấu giếm: "Đã nói đi cái đoàn "ưu đãi" cho những người không tái cử nhiệm kỳ mới. Không phải đi học hỏi gì hết."

Tôi chỉ tường thuật vài chuyện như thế bạn đọc đã có thể nhìn rõ sự lộng hành quyền chức của các quan lãnh đạo địa phương như thế nào. Đến đây mời bạn theo dõi phản ứng của người dân qua câu trả lời của ông Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khi trả lời câu hỏi vì sao nhiều cán bộ tỉnh vào thời điểm "hoàng hôn nhiệm kỳ" vẫn đi Nam Phi "học tập kinh nghiệm" làm du lịch.

Thế nào là "phải đạo"

Bài phỏng vấn của phóng viên báo Tuổi Trẻ khá dài, tôi chỉ tường thuật vài câu hỏi chính của phóng viên.

Khi được hỏi:

* PV: Chuyến đi này còn có khách mời là ba phu nhân của các cán bộ. Họ tự chi hay cũng lấy từ ngân sách?

- Ông chủ tịch Đinh Văn Thu -  phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trả lời: Trong quyết định tôi ký đã ghi rõ những người nằm trong danh sách từ 1 đến 23 là kinh phí từ ngân sách (nguồn lợi kinh doanh kinh tế Đảng). Còn những người đi thêm là vợ của các cán bộ thì họ phải tự lo thôi.

*PV:  Trong lúc ngân sách tỉnh còn đang khó khăn, đời sống của người dân còn nghèo, việc đi Nam Phi như thế có lãng phí không, thưa ông?

- Ông chủ tịch:  Mục tiêu đã được thảo luận trong tập thể thường vụ Tỉnh ủy. Đây là thảo luận của tập thể, mà sử dụng nguồn như vậy tôi thấy là cũng "phải đạo" đối với một số đồng chí có chức danh trong cấp ủy, thường vụ đã tham gia công tác Đảng.
Ông Đinh Văn Thu trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ: Cho cán bộ đi "học tập kinh nghiệm" tại Nam Phi là "phải đạo".
Chính vì chữ "phải đạo" này của ông Thu đã bị hàng ngàn người dân viết trên các báo hoặc facebook phản đối dữ dội, báo Tuổi Trẻ Online đã tổng kết mời bạn cùng đọc một số lời phản bác thẳng thắn đôi khi gay gắt đó:

- Bạn đọc Mai Tấn Điệu viết:
"Cái "đạo" mà ông Thu nói là "đạo chích". Ai cũng biết tiền ngân sách đi học tập kinh nghiệm chỉ là lý do để thanh toán thôi...".

- Tự nhận mình là người con Quảng Nam, nhiều bạn đọc góp ý rằng thay vì nhận ra cái sai để điều chỉnh, đằng này quan đứng đầu tỉnh lại bao biện, thật không thể chấp nhận được!

- Tâm sự với tư cách người đồng hương cùng chủ tịch Thu, bạn đọc Học viết: "Chúng tôi là đồng hương ở Quảng Nam - Đà Nẵng tại Sài Gòn. Chúng tôi làm việc cật lực và tiết kiệm từng đồng nhưng về quê thấy cảnh trẻ học không sách vở, không xe đạp đi. Chúng tôi phải ủng hộ và kêu gọi đóng góp để gởi về hằng năm cho các em ở Quảng Nam có điều kiện ăn học. Xin hỏi các ông bà dùng ngân sách đi du lịch là phải đạo là thứ đạo gì?".

- Cùng suy nghĩ này, bạn đọc Ngọc Tú bổ sung: "Có nhiều loại đạo lắm ông Thu ơi: đạo Cao Đài, đạo Thiên Chúa, đạo nhạc, đạo thơ,... và cả đạo chích nữa. Không biết ông theo cái đạo nào mà tổ chức chuyến đi tốn kém tiền của đó?".

- Thậm chí nỗi bức xúc của người dân đã được bạn đọc xuất khẩu thành thơ. Cụ thể, bạn đọc có nick name là Quang Nom (bạn này viết bằng ngôn ngữ địa phương):

"Quê mình nghèo lắm Quảng ơi,
Ăn chơi vừa phải, kẻo đời đi toi.
Mi đi du lịch cuối thời,
Hoàng hôn nhiệm sở ai mời mà đi?...".

- Cùng với cách thể hiện này, bạn đọc Nguyễn Thị Vạn công kích thẳng thừng:

"Hỡi ông chủ tịch Quảng Nam
Học "đạo" làm người đâu phải đi xa
Chi bằng ông xuống với dân
Nhìn xem dân khổ, dân nghèo thế kia
Tiền kia ông hãy giúp dân
Dân nhà còn khổ quan thì đi chơi...".

Nhìn vào hiện tượng "hoàng hôn nhiệm kỳ" với đủ các thủ đoạn vội vàng ký thăng quan tiến chức cho bà con anh em bạn bè, vơ vét đủ thứ, lợi dụng đủ kiểu của các quan người dân nào chẳng thấy xấu hổ và đau lòng, họ còn biết tin tưởng vào đâu?!

Văn Quang
Viết từ Sài Gòn ngày 04.01.2016

Người Việt đang từ bỏ quê hương

Người Việt đang từ bỏ quê hương

Cứ mỗi năm cuộc tranh giành quyền lực ở cấp lãnh đạo thượng tầng lại lập đi lập lại, và càng ngày mức độ càng gay gắt. Tôi tự hỏi không biết các vị lãnh đạo có từng bao giờ quan tâm để nhận biết ra rằng từ lâu nhiều người dân VN đã thầm lặng bỏ nước ra đi !

Điều đáng giật mình là – ngày nay người ta rời bỏ quê hương mình không một chút vấn vương luyến tiếc. Quê hương là nơi chốn thiêng liêng, nơi thân thuộc, nơi có cha mẹ, anh em, bằng hữu, có cả một trời thơ ấu; nhưng vì sao người VN lại tìm mọi cách để rời bỏ đất nước mình?

Bốn mươi năm trước, người ta buộc phải dứt áo ra đi, buồn thắt ruột khi phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn. Thi sĩ Luân Hoán có bốn câu thơ nhớ quê đến nao lòng:

"trông ra cửa kính trời mưa tuyết
ngó lại mình đang ngồi bó tay
quê hương nhắm mắt như sờ được
sao vẫn buồn xo đến thế này?
"

Nếu như ngày xưa, người Việt tị nạn lìa xa quê, nhớ từng chiếc lá me, từng cành phượng vĩ, thương từ viên ngói vỡ, bóng con chim se sẻ trước hiên nhà; thì ngày nay, người giàu cũng như nghèo, ngay cả con cái các quan chức nằm trong bộ máy chính quyền cũng tìm mọi cách để rời bỏ đất nước, ra đi không cần ngoái đầu nhìn lại.

Trong cuộc họp tại văn phòng Quốc hội ngày 29 tháng 12 vừa qua, bàn về tình trạng các du học sinh cấp phổ thông trung học và đại học sau khi tốt nghiệp không trở về; Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã nhìn nhận với các đại biểu Quốc hội rằng: "Tôi nghĩ con em nhiều người ngồi ở đây cũng không về. Cá nhân gia đình tôi cũng vậy, 2 đứa không về".

Vì đâu có tình trạng này? Chiến tranh, nghèo đói cũng không làm người ta rời bỏ quê hương mình. Chỉ mới ngày nào, khi cuộc chiến biên giới bùng nổ vào năm 1979, hàng hàng lớp lớp thanh niên ưu tú sẵn sàng viết đơn bằng máu để xin ra chiến trường. Dù khó khăn, gian khổ người ta vẫn gắn bó, vẫn hãnh diện về dân tộc mình. Tôi nhớ có lần đọc được trong facebook của một em sinh viên: "Tôi tự hào vì mỗi tên đất, tên đường ở xứ tôi đều viết bằng tên người chứ không phải đánh số". Nhưng chỉ vài tuần trước đây, một bài viết trên trang mạng BBC viết rằng – tác giả muốn rời bỏ VN để con cái mình khi lớn lên được sống làm người tử tế.

Tôi có dịp gặp một số thanh niên VN ở Philippines. Họ trẻ, tốt lành và trong sáng, nhưng họ quay lưng hẳn và không muốn nhắc đến tình hình xã hội, chính trị tại đất nước mình. Sự gian dối, giả trá khắp nơi đã làm các em chán nản. Một em chia sẻ với tôi là hầu hết các bạn của em đều cảm thấy bất lực và muốn tìm cách rời khỏi VN.
Tôi gặp chị L, người phụ nữ gầy ốm da ngăm đen đứng bán một xe nước dừa bên hè phố. Ban đầu có lẽ nghe chúng tôi nói tiếng Việt, không nhịn được, chị cất tiếng hỏi tôi có phải người Việt Nam không. Thấy người đồng hương tôi vồn vã hỏi thăm, nhưng thấy thái độ chị lẩn tránh và đáp lại bằng tiếng Thái tôi đoán có lẽ chị đang có vấn đề về di trú. Bốn mươi năm trước, tôi đã gặp một người mẹ cắt ruột đẩy đứa con 6 tuổi của mình ra biển để mong nó tìm được tương lai. Ngày nay, tôi gặp người mẹ khác, cũng thắt ruột bỏ lại đứa con gái năm tuổi của mình cho bà ngoại để đi kiếm sống ở nước ngoài, đi "tha hương cầu thực".

Tôi gặp em H, một thiếu nữ sống một mình ở đất nước xa lạ này. Em sống và chống trả với những bất trắc, bão tố do tình trạng cư trú bất hợp pháp của mình. Gã chủ nhà muốn xâm hại em, thản nhiên cầm điện thoại và hăm dọa nếu em không thuận hắn sẽ báo cảnh sát. Rất may, H là một thiếu nữ thông minh và mạnh mẽ, em đã vượt thoát được. Cha mẹ ở miền quê làm sao biết được em đã phải chống chọi với những gì. Những thiếu nữ yếu đuối, không may mắn khác sẽ hành xử ra sao? Và định mệnh sẽ đưa đẩy các em về đâu?

Tôi cũng gặp một trường hợp khác, một phụ nữ miền biển, nghèo khó, vô danh nhưng chị đã làm tôi xúc động đến ngẩn ngơ.

Nếu bạn đang đi du lịch phượt trên đất Thái. Dừng chân uống một cốc nước dừa trên hè phố hay tại một quán ăn nào đó. Lúc bạn đang cố bập bẹ nói một ít tiếng Thái với người đang phục vụ, thì nhớ rằng người đang nói chuyện với bạn bằng tiếng địa phương đó có thể là một người VN. Bên dưới nụ cười xã giao và ánh mắt lẩn tránh đó, ẩn chứa cả một mối ân tình thắm thiết của người đồng hương.

Tôi gặp chị L, người phụ nữ gầy ốm da ngăm đen đứng bán một xe nước dừa bên hè phố. Ban đầu có lẽ nghe chúng tôi nói tiếng Việt, không nhịn được, chị cất tiếng hỏi tôi có phải người Việt Nam không. Thấy người đồng hương tôi vồn vã hỏi thăm, nhưng thấy thái độ chị lẩn tránh và đáp lại bằng tiếng Thái tôi đoán có lẽ chị đang có vấn đề về di trú. Bốn mươi năm trước, tôi đã gặp một người mẹ cắt ruột đẩy đứa con 6 tuổi của mình ra biển để mong nó tìm được tương lai. Ngày nay, tôi gặp người mẹ khác, cũng thắt ruột bỏ lại đứa con gái năm tuổi của mình cho bà ngoại để đi kiếm sống ở nước ngoài, đi "tha hương cầu thực".

Khi đã tin cậy, chị níu chặt lấy cánh tay tôi luôn miệng nói chuyện, quên cả bán hàng. Được một lúc chị móc trong túi áo ra 25 baht tôi vừa trả tiền nước, đưa lại. Chị ngượng ngùng bảo tình cảm mà lấy tiền tối về không ngủ được. Tôi xúc động vì sự tốt lành, vì cái ân tình chị dành cho tôi, một người xa lạ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấu hiểu tấm lòng tha thiết của chị đối với người Việt, đối với quê hương như thế nào. Vậy mà có đến mấy lần chị nói với tôi là chị không muốn trở về VN nữa. Xin ghi lại một đoạn đối thoại của tôi với người phụ nữ này để hiểu vì sao chị không muốn trở về. Tôi cố tình hỏi tiếp:

– Nhưng khi để dành đủ tiền rồi chị về quê mình chứ?
– Thôi không về đâu.
– Tại sao lại không về?
– Ở đây người Thái họ hiền lắm, họ thương mình. Mình đẩy xe đi bán từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mới về được đến nhà. Đi ban đêm cũng không sợ… Ở đây từ những người thấp nhất trong xã hội như xe ôm hay cảnh sát họ đều giúp đỡ mình hết mình.
– Nhưng mai mốt chị về thăm con, người khác dành mất chỗ bán của chị thì sao?
– Không sao đâu, không có mình thì họ bán, khi họ thấy mình đẩy xe tới, họ tự động đẩy xe đi chỗ khác.
– ...

Những dự thảo văn kiện đại hội đảng có bao giờ đặt ra vấn đề vì lẽ gì mà người dân nghèo, lương thiện lại không cảm thấy an toàn ở quê hương mình? Những người như chị bán nước dừa, hay cháu H đâu cần biết gì đến dân chủ hay nhân quyền !? Họ cũng không cần biết ngày mai ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ trở thành Tổng Bí Thư. Họ chỉ cần một môi trường sống ổn định, an lành. Nơi hàng ngày không phải nơm nớp lo sợ gặp cảnh sát giao thông hay quân cướp giật. Nơi họ kiếm được miếng ăn hàng ngày và không phải im lặng trước những điều tai ác.

Đến bao giờ người dân mình khi "Rời Bỏ" quê hương đều ôm giấc mơ sẽ "Trở Về" để sớt chia những gian nan và dựng xây lại đất nước?

Tôi biết những người như vậy, những người đã ra đi, nhưng lại chọn trở về như Trần Văn Bá, Võ Đại Tôn, Hoàng Cơ Minh, Võ Hoàng, Ngô Chí Dũng… Chúng ta cũng biết những người đang nỗ lực thay đổi xã hội, những người gắn bó với tổ quốc, người muốn dân mình, đồng bào mình được có đời sống đích thực cần có của một con người. Họ là Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Hồ Đức Hoà, Đặng xuân Diệu, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Văn Oai, Bùi Minh Hằng, Nguyễn Đình Cương, Võ An Đôn…Tiếc rằng những nỗ lực của họ chỉ đổi lấy tù tội, bất trắc và gian nan.

Tôi tự hỏi những người như Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, các vị đại biểu quốc hội, những đảng viên "chân chính"… họ nghĩ gì? Họ phục vụ cho ai? Một chính quyền dù có theo đuổi mục đích, lý tưởng cao đẹp gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì khi mà con em họ, khi mà mọi người dân, từ trí thức cho đến chị bán nước dừa cũng đều muốn ra đi.

Tôi cho rằng các vị lãnh đạo, những người liên hệ trong chính quyền, hay trong trận đấu đá tranh giành quyền lực năm 2016 – từ anh công an quèn quen bóp cổ dân, đến các nhân sự tứ-trụ-triều-đình tương lai cần có câu trả lời chính đáng cho chính mình và cho những người dân hiền lành, chất phác đang phải sống lưu vong khắp nơi.

Nguyệt Quỳnh

Tuesday, January 5, 2016

Chọn Chỗ Đứng

Chọn Chỗ Đứng

Ngày 01/11/2015 các nước Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc họp thượng đỉnh ở Seoul, kết thúc hội nghị họ đã ra tuyên bố "Hòa bình và hợp tác Đông Bắc Á". Ba nước ấy có ân oán hận thù nhau từ thời đệ nhị thế chiến. Trung Quốc, Hàn Quốc biểu tình, đốt cờ mạt sát Nhật khi thủ tướng Nhật đi đến "nhà thờ" của mình để dự lễ giỗ cha ông của mình! Cứ như họ sắp sửa lao vào nhau để ăn tươi nuốt sống nhau. Trung Quốc đem tàu chiến, đem máy bay quân sự vào vùng đảo Điếu Ngư để khè Nhật. Nhật liền tái vũ trang quân đội, sửa hiến pháp để có thể tham chiến với đồng minh, Nhật viện trợ không hoàn lại tàu tuần dương cho Phi Luật Tân, cho Việt Nam để cản bước bành trướng của Trung Quốc. Nhật mở rộng hợp tác quân sự với Úc với Ấn Độ… Cuối cùng, Nhật cùng Trung Quốc và Hàn Quốc ra tuyên bố: "Hòa bình hợp tác Đông Bắc Á"!

Nếu Nhật giữ quan điểm không liên minh quân sự với nước nào và một lòng hữu hảo "không bao giờ viễn vông" với Trung Quốc thì tuyên bố "Hòa bình hợp tác Đông Bắc Á" có ra đời được không? Chắc chắn là không! Không bao giờ có hòa bình và hợp tác cho những kẻ hèn hạ lòn trôn đại Hán. Khi chúng đem giàn khoan vào lãnh hải nước ta, ông Trọng lạy nó mấy mươi lần xin gặp, nó có cho gặp không? Cảnh sát biển kiên cường không để giặc yên dù bị chúng dùng tàu lớn đụng tàu ta như giẻ rách, nếu không có thủ tướng Dũng chiến sĩ dựa vào ai?

Đại hội 12 của đảng cầm quyền nhóm họp trong tháng này, hội nghị 10, 11, 12 và 13 đã qua mà chưa chia quyền, chia ghế được. Ông Nguyễn Phú Trọng đã bước sang 72 tuổi, nhưng kiên quyết ngồi lại ghế Tổng Bí Thư vì theo như ông, Tổng Bí Thư phải là người miền Bắc, phải có lý luận, phải trung thành với chế độ, ông không dám nói là phải yêu nước, phải có lý lịch rõ ràng, phải có kinh nghiệm điều hành quốc gia… bởi vì về lý lịch thì ông Dũng hơn xa ông, ông Dũng từng đổ máu ngoài mặt trận, có cha ruột, cha vợ, các chú các cậu đều là liệt sĩ, ông Dũng kiên định chống xâm lăng, ông Dũng yêu nước ai cũng rõ biết… Nhưng ai cũng thắc mắc Đảng cộng sản lại cho ông Dũng không đủ tiêu chuẩn ứng cử Tổng Bí Thư? Đồng bào chiến sĩ miền nam bị khinh rẻ vậy sao?!

Trong đảng cộng sản, ai đã làm diều này, đã làm mà không dám ra mặt, phải chăng muốn lừa gạt 1500 đại biểu về dự Đại hội.

Hội nghị 13 khóa 11 kết thúc 21/12/2015 đến 23/12/2015 thì Đảng đã cử ông Nguyễn Sinh Hùng đi Trung Quốc, ông Hùng rời Trung Quốc sáng 27/12/2015 – đi Trung Quốc lúc này, lúc đại hội sắp họp nhất là hội nghị 13 vừa xong để làm gì? Không ai biết được. Nhưng ngay chiều 27/12/2015 vừa khi ông Hùng ra về thì Quốc hội Trung Quốc họp nhanh chóng thông qua dự luật "Chống khủng bố", theo đó cho phép cảnh sát và quân đội Trung Quốc được ra nước ngoài chống khủng bố. Ngay lập tức, tại Việt Nam, Đại tá Hà Minh Trân, phó cục trưởng cục A67 thông báo Việt Nam phát hiện 10 đối tượng khủng bố quốc tế đã nhập cảnh vào Việt Nam. Đầu giờ chiều 28/12/2015 báo tuổi trẻ đăng bài "Ngăn chặn âm mưu can thiệp công việc nội bộ đất nước" (*). Như vậy, về mặt pháp lý, con đường đổ quân của Trung quốc vào Việt Nam đã thông suốt! Nếu thế, Nguyễn Sinh Hùng đã soán ngôi "An Nam quốc vương Trần Ích Tắc". Trần Ích Tắc già chết ở bên Tàu, còn ông Hùng sẽ ở đâu? Có một số giáo sư triết học Mác-Lê vì bận học sử đảng mà quên đọc sử Việt nên tôi xin mạo muội chép lại giai đoạn 1075 của cha ông ta.

Năm 1075, Vương An Thạch điều hành chính quyền nhà Tống. Suy nghĩ viễn vông thế nào mà ông ta sai Thẩm Khởi và Lưu Di đóng thuyền bè tích lương thảo…chuẩn bị tấn công Đại Việt. Được tin, triều đình nhà Lý cử Lý Thường Kiệt sang xử lý. Ông Kiệt đem 40.000 quân, bằng đường thủy từ Quảng Ninh, chia làm hai cánh, một tiến vào Khâm Châu, một tiến về Liêm Châu. 30/12/1075 chiếm Khâm Châu. 02/01/1076 chiếm Liêm Châu, cánh quân này rời Châu liêm tiến theo hướng Đông Bắc chiếm Bạch Châu. Ngày 18/01/1076 hai cánh quân hợp tại thành Ung Châu để công phá. Tướng Tô Giám của nhà Tống kiên quyết cố thủ thành Ung Châu để bảo vệ Thẩm Khởi và Lưu Di. Suốt 42 ngày máu lửa, Lý Thường Kiệt phá vỡ được Ung Châu nhưng không bắt được Thẩm Khởi, ông tức giận giết 58.000 dân quân nhà Tống! Máu ngập cổng thành!
Có người cho rằng việc tranh ghế của đại hội đảng cộng sản là do giành ăn, không dính líu đến họ. Không phải đâu, đây là cuộc chiến giữ nước trước bọn bán nước, phải chọn cho mình một chỗ đứng. Tôi không tin 1500 đại biểu dự đại hội, hơn 200 ủy viên trung ương lại tự nguyện hoặc hèn nhát để muôn đời con cháu nguyền rủa. Lẽ nào 1500 đại biểu ưu tú lại phải cúi đầu trước 6 tên thái thú trá hình.

Nhân dân VN nghiêm khắc cảnh cáo Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng và các đại biểu về dự hội nghị 14 và đại hội 12 của đảng: không được chùn bước để bị bọn xâm lược TQ thôn tính, không được phản bội cha ông đã đổ bao xương máu vì sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Lúc nầy chỉ có ích lợi dân tộc là trên hết, không để chế độ, đảng phái hay các thứ nhảm nhí chi phối. Là gia đình phật tử thuần thành, hẳn thủ tướng rõ biết nhân quả.
Tháng 03/1076 nhà Tống sai Quách Quỳ và Triệu Tiết sang báo thù. Chúng đem 100.000 quân, 10.000 ngựa, 20.000 dân phu khí thế vô cùng mạnh mẽ. Các tướng nhà Lý nước ta như:

  • Hoàng Kim Mãn
  • Nùng Quang Lâm
  • Nùng Thịnh Dức
  • Sần Cánh Tân
  • Vi Thủ An
  • Lưu Kỷ

Sáu tên khốn nạn này đã được sử sách ghi rành rẽ, vì hèn nhát đã đầu hàng giặc, nhất là tên Hoàng Kim Mãn, tích cực bày mưu kế để giặc tấn công Đại Việt.

Lý Thường Kiệt được lệnh ra trận, ông về sông Như Nguyệt lập phòng tuyến. Dựa vào dải Tam Đảo, sông Cầu, sông Bạch Đằng… phòng tuyến Như Nguyệt kéo dài hàng trăm cây số, bằng chiến thuật vừa công vừa thủ liên hoàn, giặc Tống tiến không được mà thoái cũng không xong dần kiệt lực, mặt khác tướng Lý Kế Nguyên chận cứng đường tiếp tế lương thực của giặc ngoài khơi ngả của Vĩnh An. Đợi lúc giặc suy sụp, Lý Thường Kiệt "xin nghị hòa", Quách Quỳ mừng rỡ rút quân. "Xin" giặc là như vậy đó!

Sử không ghi 6 tên hèn hạ đó ra sao, nhưng nhìn Ung Châu với 58.000 xác chết thì đoán được.

Có người cho rằng việc tranh ghế của đại hội đảng cộng sản là do giành ăn, không dính líu đến họ. Không phải đâu, đây là cuộc chiến giữ nước trước bọn bán nước, phải chọn cho mình một chỗ đứng. Tôi không tin 1500 đại biểu dự đại hội, hơn 200 ủy viên trung ương lại tự nguyện hoặc hèn nhát để muôn đời con cháu nguyền rủa. Lẽ nào 1500 đại biểu ưu tú lại phải cúi đầu trước 6 tên thái thú trá hình.

Nhân dân VN nghiêm khắc cảnh cáo Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng và các đại biểu về dự hội nghị 14 và đại hội 12 của đảng: không được chùn bước để bị bọn xâm lược TQ thôn tính, không được phản bội cha ông đã đổ bao xương máu vì sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Lúc nầy chỉ có ích lợi dân tộc là trên hết, không để chế độ, đảng phái hay các thứ nhảm nhí chi phối. Là gia đình phật tử thuần thành, hẳn thủ tướng rõ biết nhân quả.

Nguyễn Văn Do

(*) Cái tựa bài này đã bị sửa lại thành: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền

Thursday, December 31, 2015

Nhật Ký Biển Đông: Hòa Bình Cho Syria - Thực Tiễn hay Ước Mơ?

Nhật Ký Biển Đông: Hòa Bình Cho Syria - Thực Tiễn hay Ước Mơ?

Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Mười Hai ghi nhận những chuyển biến quan trọng như sau:

Tình hình thế giới:
- Reuters (Doha) ngày 16/12/2015: "Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Qatar cho biết Thổ sẽ thiết lập một căn cứ quân sự tại Qatar theo một thỏa thuận nhằm giúp họ chống lại 'những kẻ thù chung'. 3000 lính Thổ sẽ đóng ở đây. Câu hỏi đặt ra là "những kẻ thù chung" đó là ai? Ba Tư hay còn ai nữa? Coi chừng lợi dụng vị trí trong NATO và được Mỹ cưng chiều, Thổ có thể biến thành một cường quốc khu vực với nhiều tham vọng chứ không phải là một thành viên "nhũn nhặn" trong NATO đâu.

The World Post ngày 18/12/2015 trong bài viết "Tống Tân Đế Quốc Ottaman ra khỏi NATO: Thổ là đồng minh nguy hiểm khi bắn rơi máy bay Nga" (Dump New Ottomans from NATO: Shoot Down of Russian Plane Shows Turkey to be Dangerous Ally đã có đoạn, "Hành động thiếu suy nghĩ của Thổ khi bắn rơi máy bay Nga không gây ra Đệ III Thế Chiến nhưng cho thấy lập trường của Ankara như thế nào. Thổ về phe IS và chống lại Tây Phương. Lý do để Thổ ở trong NATO và được sự bảo đảm về an ninh của Mỹ đã qua. Hành động thiếu trách nhiệm của Thổ khiến Thổ không thể là đồng minh của Hoa Kỳ."(Turkey's rash decision to shoot down a Russian plane for violating its airspace hasn't triggered World War III. But Ankara demonstrated where it stands. With the Islamic State and against the West. The justification for Turkey's membership in NATO and America's defense guarantee for Ankara long ago passed. Turkey's irresponsible action proves that it is no U.S. ally.)

Ngoài ra, liên minh Ả Rập gồm 34 quốc gia theo hệ phái Sunni mới thành lập do Mỹ "bật đèn xanh", nói là chống khủng bố, coi chừng có thể biến thành một liên minh Ả Rập toàn cầu chống Tây Phương ... lúc đó sẽ là thảm họa cho Mỹ và Âu Châu. Coi chừng "Phù thủy lụy âm binh" (*) hay "Mưu cao thì họa càng cao" đó nghe. Hiện đã có một số quốc gia lo ngại và bàn tán về liên minh này.

- Sputnik News ngày 17/12/2015: "Washington thừa nhận rằng can thiệp vào Libya nhưng không thành lập được chính phủ hợp pháp trong cả nước sau khi lật đổ Muammar Gaddafi là sai lầm. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố điều đó khi trả lời phỏng vấn nhà báo Sergey Brilev, BTV chương trình "Thời sự thứ Bảy".

- AFP (Moscow) ngày 17/12/2015: "Tổng Thống Putin mô tả ứng cử viên tổng thống Donald Trump như là "một người tài năng, xuất chúng và hoan nghênh lập trường của ông đối với Nga. Còn giá trị như thế nào thì còn tùy cử tri Mỹ". Trong khi đó Tướng Anh David Cameron lại coi những lời tuyên bố của Ô. Trump là chia rẽ, ngu xuẩn và sai lầm."

Theo tôi, lời tuyên bố của Ô. Cameron mới là sai lầm. Mình là lãnh đạo một đất nước không nên can dự vào chuyện nội bộ của nước khác, nhất là Hoa Kỳ đang là "xếp" của mình. Về mặt thực tiễn ngoại giao, sau cuộc bầu cử, mọi quốc gia trên thế giới sẽ phải làm việc với ông tổng thống Mỹ mới - dù tốt hay xấu, dù thích hay không thích. Nếu Ô. Trump đắc cử tổng thống thì sao? Chắc chắn Ô. Cameron phải từ chức hoặc Đảng Bảo Thủ Anh sẽ phải truất phế ông để bầu một thủ tướng mới ... thì lúc đó mới có thể nói chuyện với Tổng Thống Donald Trump. Theo dõi hành động của Ô. Cameron từ lúc ông làm thủ tướng tới giờ, tôi nhận thấy Ô. Cameron chẳng khác nào  "ngựa non háu đá". Tôi còn nhớ sau vụ Charlie Hebdo, Giáo Hoàng Francis nói rằng tự do ngôn luận phải có giới hạn thì ông đốp chát và phê phán lại ngay. Theo tôi, mình là nguyên thủ của một quốc gia không nên làm thế. Chuyện này nên để báo chí và các nhà bình luận làm. Ông "kê tủ đứng" vào miệng giáo hoàng như vậy thì làm sao có thể hợp tác với Vatican trong những vấn đề quốc tế sau này?
Chuyện cung đình, ngàn đời bao giờ cũng thế. Tể tướng, nguyên soái, tướng quân ở xa không uy quyền bằng hoạn quan, thái giám, quân sư và có khi là ái phi kề cận bên vua. Nhiều khi các ông bộ trưởng muốn kế hoạch của mình được tổng thống OK cũng phải "thông qua" tức "biết điều" với các ông bà cố vấn. Hiện nay người lãnh đạo thứ nhì nước Mỹ chính là Bà Susan Rice - Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của Tổng Thống Obama, tín cẩn và uy quyền tương đương với Kissinger thời Nixon. Mọi chiến lược ngoại giao toàn cầu của Mỹ đều do bà này quyết định. Bà kề cận và theo sát Ô. Obama trong tất cả các cuộc họp thượng đỉnh- từ NATO, ASEAN, Phi Châu, Trung Đông, LHQ tới cuộc họp với Tổng Thống Putin. Ai nói đàn bà là "phái yếu" phải coi lại đó nghe. Đàn bà vừa có sắc đẹp lại vừa có uy quyền nữa thì mình chỉ có nước "chào thua". Đụng vào thì "từ chết tới bị thương". Ông Obama đã thay ba bộ trưởng quốc phòng: Từ Robert Gates, Leon Panetta tới Chuck Hagel. Không biết Ô. Ashton Carter chịu đựng được bao lâu?
Nước Anh bây giờ chẳng là gì cả trên chính trường quốc tế mà chỉ "dựa hơi" Mỹ, nay lại khúm núm với Trung Quốc chứ không còn là đế quốc khổng lồ như xưa. Không có gì nịnh bợ và lố bịch cho bằng khi Ô. Cameron nói rằng ông và ông Obama coi nhau thân thiết như anh em. Mình là lãnh đạo một đất nước, dù là nước yếu, nhưng không thể là "anh em" với ai cả. Nếu có thân thiết thì chỉ là đồng minh chứ không thể là anh em. Nếu là "anh em" thì ai là anh, ai là em? Chắc chắn Ô. Obama phải là anh rồi. Vậy ông Cameron là em sao? Thật đáng buốn cho nước Anh có một thủ tướng như Ô. Cameron.

- BBC News ngày 17/12/2015: "Tối thiểu 5,870 người đã chết kể từ Tháng Ba khi liên minh do Saudi Arabia chỉ huy tiến hành cuộc chiến để khôi phục chính quyền Yemen hầu tiêu diệt nhóm nổi dậy Houthis và đồng minh. Theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, 60% dân sự thương vong từ khi khởi đầu cuộc chiến là do các cuộc không kích của liên minh này."

- AP (Moscow) ngày 17/12/2015: "Nga sẵn sàng cải thiện bang giao với Hoa Kỳ và làm việc với bất cứ tân tổng thống sắp tới. Tổng Thống Putin nói rằng cuộc nói chuyện với Ngoại Trường John Kerry mới đây cho thấy Hoa Thỉnh Đốn sẵn sàng tiến tới để giải quyết những vấn đề cần phải thông qua nỗ lực chung."

Theo tôi, nếu Ô. Trump đắc cử, chính sách của Hoa Kỳ đối với Nga sẽ thay đổi. Còn nếu Bà Hillary Clinton đắc cử thì chinh sách đó vẫn giữ nguyên. Trong suốt thời gian làm bộ trưởng ngoại giao, Bà Clinton chủ trương kiềm chế Nga, hòa dịu với Trung Quốc và thậm chí muốn lật đổ Ô. Putin. Bà Clinton không phải là người sâu sắc về chính sách đối ngoại, hành động theo cảm tính thương-ghét nhiều hơn và thường có những phát ngôn gây tranh cãi. Hiện bà đang bị các ứng viên Đảng Cộng Hoa công kích vì bà tuyên bố, "Ông ta đang trở thành người tuyển mộ tốt nhất cho ISIS. Họ đang trưng cho mọi người thấy những đoạn băng mà Donald Trump nhục mạ Hồi Giáo và người Hồi Giáo để tuyển mộ thêm quân cho thánh chiến cực đoan." (He is becoming ISIS' best recruiter," Clinton said. "They are going to people showing videos of Donald Trump insulting Islam and Muslims in order to recruit more radical jihadists.) Tôi đồng ý rằng những lời tuyên bố và đề nghị của Ô. Trump là cực đoan có thể gây chia rẽ tôn giáo tại Hoa Kỳ và bất bình cho các nước Hồi Giáo ôn hòa khác trên thế giới. Nhưng nếu bảo Ô. Trump trở thành người tuyển mộ cho ISIS là chụp mũ và vu khống vì hiện giờ chưa thấy một đoạn băng nào như vậy từ ISIS.

- Bloomberg News ngày 17/12/2015: "Công Ty Hàng Không China Shouthern Airlines chuyên chở hành khách lớn nhất đã đặt hàng 110 máy bay dân sự trị giá khoảng 10 tỉ đô-la với hãng Boeing làm tăng thêm số lượng máy bay đã có sẵn khiến công ty trở thành thị trường chuyên chở hành khách lớn nhất thế giới trong 20 năm tới."

- YahooNews ngày 18/12/2015: Trong một cuộc phỏng vấn mới đây Ô. Chuck Hagel- cựu bộ trưởng quốc phòng cho biết một số người trong Tòa Bạch Ốc muốn hủy diệt "destroy" ông. Dù không chỉ đích danh nhưng mọi người biết ông muốn ám chỉ Bà Susan Rice- cố vấn an ninh củaTổng Thống Obama. "

Chuyện cung đình, ngàn đời bao giờ cũng thế. Tể tướng, nguyên soái, tướng quân ở xa không uy quyền bằng hoạn quan, thái giám, quân sư và có khi là ái phi kề cận bên vua. Nhiều khi các ông bộ trưởng muốn kế hoạch của mình được tổng thống OK cũng phải "thông qua" tức "biết điều" với các ông bà cố vấn. Hiện nay người lãnh đạo thứ nhì nước Mỹ chính là Bà Susan Rice -Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của Tổng Thống Obama, tín cẩn và uy quyền tương đương với Kissinger thời Nixon. Mọi chiến lược ngoại giao toàn cầu của Mỹ đều do bà này quyết định. Bà kề cận và theo sát Ô. Obama trong tất cả các cuộc họp thượng đỉnh- từ NATO, ASEAN, Phi Châu, Trung Đông, LHQ tới cuộc họp với Tổng Thống Putin. Ai nói đàn bà là "phái yếu" phải coi lại đó nghe. Đàn bà vừa có sắc đẹp lại vừa có uy quyền nữa thì mình chỉ có nước "chào thua". Đụng vào thì "từ chết tới bị thương". Ông Obama đã thay ba bộ trưởng quốc phòng: Từ Robert Gates, Leon Panetta tới Chuck Hagel. Không biết Ô. Ashton Carter chịu đựng được bao lâu?

- Reuters (Afghanistan) ngày 18/12/2015: "Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Ashton Carter đã cảnh báo về nguy cơ Nhà Nước Hồi Giáo tại A Phú Hãn trong chuyến viếng thăm bất ngờ sau khi Ngũ Giác Đài đưa ra một hình ảnh nghiêm trọng về an ninh của xứ sở này.Theo Fiscal Times, " Báo cáo mới nhất cho biết Hoa Kỳ đã đổ vào đây 17 tỉ đô-la của người thọ thuế cho những dự án không bao giờ tiến hành hoặc thất bại hoàn toàn vì bất lực, hoặc thiếu tu bổ/bảo trì trong một đất nước tan nát vì chiến tranh."

- Huffington Post ngày 18/12/2015: Trong bài báo, "Các nhóm Vô Thần và Đạo Thờ Quỷ Satan trỗi dậy bên cạnh tượng Chúa Hài Đồng năm nay" (Atheists And Satanists Are All Up In Your Nativity Scenes This Year) cho biết khắp nơi trên nước Mỹ các nhóm Vô Thần và Đạo Satan đã đồng loạt kiện ra trước tòa để không cho hình ảnh Chúa Hài Đồng được trưng bày ở đất công và cũng đòi dựng biểu tượng của Đạo Satan, Gay Pride Flag, con rắn quấn trên thập tự giá (a snake on a cross) v.v..bên cạnh những hình ảnh về Noel. Điều mà họ nại ra vẫn là "vi phạm nguyên tắc tách biệt giữa tôn giáo và quốc gia"  (violate the separation of church and state)

- AFP ngày 18/12/2015: "Các nước thành viên của Liên Hiệp Âu Châu quyết định gia hạn cấm vận Nga thêm sáu tháng do Nga can dự vào cuộc khủng hoảng Ukraina." Thế nhưng theo tạp chí Forbes ngày 23/12/2015, Bà Merkel- thủ tướng Đức, phớt lờ lệnh cấm này.

- CNN ngày 18/12/2015: "Khi Joe Scarborough hỏi về việc Ô. Putin bị nghi ngờ giết hại báo chí và đối thủ chính trị, ông Trump nói rằng đất nước chúng ta cũng có đầy rẫy những vụ giết hại, Joe thấy đó. Có rất nhiều chuyện điên rồ trên thế giới ngày hôm nay, quá nhiều vụ giết nhau, quá nhiều điên khùng. Ô. Putin ít ra cũng điều hành đất nước như một lãnh đạo, không giống như đất nước chúng ta." (He's running his country and at least he's a leader, unlike what we have in this country," Trump said when asked by "Morning Joe" Republican host Joe Scarborough about Putin's alleged killing of journalists and political opponents. "I think our country does plenty of killing also, Joe, so you know. There's a lot of stupidity going on in the world right now, a lot of killing, a lot of stupidity," he said.).

Khi Ô. Trump nói điều này tức ông ám chỉ Ô. Obama chẳng có khả năng lãnh đạo gì cả mà chỉ "rách đâu vá đó". Tôi còn nhớ trong kỳ tranh cử lần đầu, ứng cử viên Obama mới ra, chưa ai biết thành tích thế nào, ngoại trừ phục vụ cộng đồng như quét rác, nấu ăn cho người vô gia cư, đi xóa các chữ vẽ bậy trên tường…thế mà báo chí đã ví ông như Abraham Lincoln. Còn khi thăm dò về khả năng điều hành kinh tế giữa Ô. McCain và Ô. Obama thì kết quả cho biết Ô. Obama hơn điểm dù Ô. McCain làm thượng nghị sĩ lúc Ô. Obama còn là sinh viên. Thế mới hay truyền thông Mỹ có thể dựng bất kỳ ai làm tổng thống Hoa Kỳ cũng được.

- Business Insider ngày 19/12/2015: "Hơn hai mươi trường công lập tại Virginia phải đóng cửa vì một bài tập ở nhà (home work) trong đó yêu cầu các em vẽ lại/tập viết đúng như vậy một dòng chữ Ả Rập ngoằn ngoèo nhưng dịch ra có nghĩa là " Không có Thượng Đế gì cả mà chỉ có Đấng Allah và Mohammed là thiên sứ của Allah" (There is no god but Allah, and Mohammed is the messenger of Allah) khiến gây phẫn nộ cho phụ huynh. Còn  Bộ Giáo Dục Tiểu Bang sau khi xem xét bài làm này cho rằng nó không vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của học sinh mà chỉ dạy cho học sinh biết một vài chữ viết tay phức tạp, rắc rối hoặc khéo léo như thế nào." Tình hình nước Mỹ hiện nay vô cùng phức tạp và nhạy cảm/dễ đụng chạm. Theo tin tức của AP hầu hết các nhà thờ Thiên Chúa Giáo và Tin Lành tại Hoa Kỳ đều lo lắng và đã tính đến chuyện thuê mướn cảnh sát để bảo vệ an ninh vì tinh thần bài Hồi Giáo đã đưa tới những vụ phóng hỏa và phá phách."

- AFP (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 20/12/2015: "200 thành viên của tổ chức vũ trang Kurdistan Workers' Party (PKK) đã bị giết trong cuộc hành quân quy mô của Thổ chống lại lực lượng này trong năm ngày qua tại Thị Trấn Cizre và Silopi thuộc Tỉnh Sirnak và Diyarbakir - vùng đông nam biên giới với Iraq và Syria . 10,000 binh sĩ Thổ hộ tống bởi thiết giáp đã tham gia cuộc tổng tấn công này." Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu gọi nhóm này là "quân khủng bố", thực chất đó là nhóm ly khai đòi độc lập của sắc tộc người Kurd. Cuộc xung đột cho đến nay đã khiến 40,000 người chết và gây bất ổn trong nội bộ chính trị của Thổ, nhưng Mỹ không lên tiếng vì Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh chí cốt của Mỹ.

- AFP ngày 20/12/2015: "Sau cuộc bầu cử, với sự lớn mạnh của các đảng Ciudadanos và Podemos, Tây Ban Nha chính thức giã từ chế độ lưỡng đảng- đó là sự thống trị của Đảng Thân Dân (Popular Party) và Đảng Xã Hội (Socialist Party) thay nhau lãnh đạo đất nước hơn 30 năm." Âu cũng là lẽ biến thiên của Tạo Hóa. Trước những vấn đề lớn của đất nước mà lưỡng đảng không giải quyết được thì đa đảng, chục đảng ra đời.

- AP (A Phú Hãn) ngày 21/1/2/2015: "Sáu binh sĩ Hoa Kỳ chết và ba bị thương trong một cuộc đánh bom tự sát gần phi trường quân sự lớn nhất Bagram do Mỹ điều hành. Taliban xác nhận họ thực hiện vụ đánh bom này. Hiện Taliban đang kiểm soát khoảng 65% vùng Helmand- trung tâm thuốc phiện." Theo Reuters cùng ngày, "Ba hỏa tiễn sau đó vài giờ đã bắn vào làm rung chuyển khu vực ngoại giao và cơ sở chính quyền ở Thủ Đô Kabul."

- Reuters ngày 22/12/2015: "Theo phát ngôn viên quân sự của đơn vị chống khủng bố, quân đội Iraq đã tràn vào trung  tâm của Ramadi trong một nỗ lực đẩy lui lực lượng IS khỏi căn cứ địa mà họ chiếm giữ từ Tháng Năm." Ngày 27/12/2015, chính phủ Iraq chính thức loan tin chiến thắng.

- Reuters ngày 23/12/2015: "United Launch Alliance - một công ty hợp tác giữa Lockheed và Boeing nói rằng họ sẽ đặt mua 20 động cơ hỏa tiễn RD-180 của Nga, đứng đầu 29 động cơ hỏa tiễn đã đặt mua trước khi Nga tiến vào Crimea năm ngoái."
Theo AP ngày 18/12/2015, khoảng 20 bộ trưởng ngoại giao các quốc gia đã phải đối đầu với những vấn đề khó khăn nhất để có thể chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria, như chọn lựa xem nhóm nào sẽ đại diện cho phe ly khai tham dự cuộc hòa đàm vào năm tới và nhóm nào bị coi là khủng bố. Số phận của Tổng Thống Assad vẫn là vấn đề thách đố nhất. Nhóm phiến quân mạnh nhất cho rằng thời biểu ngày 1/1/2016 phải hoàn tất là quá tham vọng. Theo Bloomberg News 19/12/2015 , Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết đề nghị Tổng Thư Ký Liên Quốc Ban Ki-moon triệu tập các đại diện của chính phủ Syria và phe đối lập để mau chóng tổ chức các cuộc đàm phán chính thức về tiến trình chuyển tiếp chính trị dự trù vào 25/1/2016.Trong vòng một tháng phải báo cáo về những giải pháp giám sát lệnh ngừng bắn trên phạm vi cả nước, mở hành lang không hạn chế cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo; trong vòng sáu tháng phải thiết lập nền quản trị toàn diện, không giáo phái và thiết lập lịch trình xây dựng dự thảo hiến pháp mới và tổ chức bầu cử tự do, công bằng trong vòng 18 tháng dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.
- Newsweek ngày 26/12/2015" Theo các giới chức Mỹ, Nga đang phát triển tàu ngầm không người lái có thể mang đầu đạn hạt nhân hay bom bẩn (phá hoại hệ thống điện tử) tại vùng duyên hải Hoa Kỳ. Các giới chức Nga đã xác nhận một chương trình như vậy mà Ngũ Giác Đài gọi là Kanyon sau khi hình ảnh trên một tài liệu chi tiết được trình chiếu trên đài truyền hình của chính phủ."

- AFP (Beirut) ngày 27/11/2015: "Naji Jerf - một nhà hoạt động và làm phim người Syria, có khuynh hướng chống lại Nhà Nước Hồi Giáo, tác giả của những phim tài liệu có tên Raqa is Being Slaughtered Silently đã bị ám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm nay."

Tình hình Biển Đông:
- Reuters (Xuân Mai,Việt Nam) ngày 17/12/2015: "Việt Nam kiên quyết chuẩn bị cho cuộc xung đột với Trung Quốc khi gia tăng nỗ lực hiện đại hóa quân đội trong một thập niên, xây dựng một sức mạnh quân sự lớn nhất kể từ cao điểm của Chiến Tranh Việt Nam. Triển khai Sư Đoàn 308 tinh nhuệ để bảo vệ biên giới phía bắc…Ấn Độ và Nga đang là nguồn cung cấp những vũ khí tối tân, huấn luyện và hợp tác tình báo. Hà Nội cũng còn liên kết với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Châu và đồng minh Phi Luật Tân kể cả Âu Châu và Do Thái. Theo Ô. Carl Thayer, nếu nổ ra chiến tranh, Việt Nam có thể tấn công các tàu chở hàng và chở dầu của Trung Quốc ở Biển Đông. Hiện nay tàu ngầm Hố Đen Kilo thứ năm mua của Nga đang lên đường về Việt Nam."

- Reuters ngày 17/12/2015: "Quân đội Trung Quốc thực hiện cuộc tập trận giả trên Biển Đông với chiến hạm, tàu ngầm và phi cơ chiến đấu giả bộ tấn công tàu bằng hỏa tiễn hành trình. Trước đó Tư Lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đã báo động về một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực."

- AP ngày 19/12/2015: "Bộ Quốc Phòng Trung Quốc lên án Hoa Kỳ đã khiêu khích quân sự nghiêm trọng bằng cách đưa pháo đài bay B-52 vào không phận đảo nhân tạo do Hoa Lục kiểm soát ở Biển Đông và sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của mình." Còn Hoa Kỳ thì đấu dịu khi phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng nói rằng máy bay Mỹ không có ý định bay vào đó. Có lẽ viên phi công này lạc đường (the mission may have strayed off course). Tại sao Hoa Kỳ không nói rằng, "Đảo xây dựng trái với  Công Ước Luật Biển cho nên không phận của nó bất hợp pháp, phi cơ của bất kỳ quốc gia nào cũng có quyền bay vào đây" để cho xứng đáng với địa vị siêu cường lãnh đạo thế giới. Ô. Ashton Carter ơi, sao ông "yếu" quá vậy? Ngày 21/12/2015, Reuters cho biết Ô.Vương Nghị đã gọi điện thoại cho Ô. John Kerr yêu cầu Hoa Kỳ phải tôn trọng những lợi ích cốt lõi/ quyền lợi sinh tử của Trung Quốc và chấm dứt những chuyến bay tuần thám gần các đảo nhân tạo của Hoa Lục.

- Reuters ngày 19/12/201: Trong bài viết nhan đề, "Bên Trong Việc Hiện Đại Hóa Quân Sự Việt Nam" (Factbox: Inside Vietnam's military modernization), sau khi điểm qua các máy bay, tàu ngầm, tầu chiến, hỏa tiễn phòng không và hỏa tiễn phòng thủ bờ biển Greg Torode  nói rằng, "Các chuyên gia về an ninh nước ngoài cho rằng Trung Quốc có thể phải trả giá đắt nếu đưa hải quân vào phạm vi từ 200-300 hải lý của Việt Nam- một sức mạnh mà Việt Nam không có trước đây mười năm." Greg Torode cho biết thêm, Việt Nam hiện đang thương thảo để mua phi cơ chiến đấu, tầu tuần tra, máy bay không người lái từ Âu Châu và Hoa Kỳ và hỏa tiễn siêu âm diệt hạm BrahMos tối tân nhất thế giới do Ấn Độ và Nga hợp tác chế tạo.

- The Washington Free Beacon ngày 21/12/2015 cho biết: " Trung Quốc vừa thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa Đông Phong -41 mà dàn phóng chạy trên đường xe lửa, có khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ.

Tình hình Syria:
- AP (Beirut) ngày 16/12/2015: "Quân chính phủ và dân quân ủng hộ chính phủ đã chiếm được Noba- một ngọn đồi chiến lược, nhích gần tới căn cứ địa của phiến quân tại vùng duyên hải Tỉnh Latakia. Chiếm được ngọn núi này giúp giảm thiểu đe dọa vùng lãnh địa an toàn của Tổng Thống Assad."

- AP (Hoa Thịnh Đốn) ngày 16/12/2015: "Hoa Kỳ rút 12 máy bay ra khỏi căn cứ không quân Thổ Nhĩ Kỳ chỉ một tháng sau khi được triển khai tới đây để giúp Thổ bảo vệ không phận và tiến hành không kích chống lại lực lượng IS tại Syria và Iraq."

- AFP ngày 18/12/2015: "Phát ngôn viên quân sự của Hoa Kỳ tại Baghdad phủ nhận việc Nga triển khai hệ thống hỏa tiễn địa-không /đất đối không S-300 đã làm cản trở việc oanh kích Nhà Nước Hồi Giáo. Một vài hãng thông tin nói rằng các hệ thống phòng không này đã theo dõi các máy bay của Mỹ và liên quân."

- Sputnik News ngày 18/12/2015: "30 binh sĩ thuộc Lữ Đoàn 55 của quân đội Iraq đã thiệt mạng và còn 20 người khác bị thương sau cuộc không kích của máy bay Mỹ vào thành phố En Naimiyya ở tỉnh Fallujah". Đó là tuyên bố của nghị sĩ Al-Zamlyu." Ngày 19/12/2015, theo Reuters,  Bộ Trưởng Ashton Carter cho biết cuộc không kích nhầm này là do lỗi của cả hai phía."

- AP (Hoa Thịnh Đốn) ngày 18/12/2015: "Trong một cuộc điện đàm, Tổng Thống Obama đã thúc giục tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt căng thẳng giữa hai quốc gia hợp tác của Hoa Kỳ. Ô. Obama yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi một trại huấn luyện và tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq- một quốc gia có chủ quyền."  Theo AP ngày 30/12/2015, "Iraq nhắc lại yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải rút quân khỏi vùng Bashiqa ở phía bắc là doanh trại mà Thổ dùng để huấn luyện các chiến binh Sunni chống lại Nhà Nước Hồi Giáo và cánh báo sẽ có hành động quân sự nếu binh sĩ Thổ còn ở đó."
Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của Ô. Ryan Crocker. Chỉ khi nào Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh kiểu Iraq hoặc Lybia, thành lập Vùng Cấm Bay, dùng phi cơ và hỏa tiễn hành trình không kích, bắn phá tất cả các cơ sở quân sự, phi trường, nơi đóng quân, kể cả dinh tổng thống Syria. Và khi quân chính phủ Syria tan vỡ, hoặc Ô. Assad chết thì phiến quân, không phải một nhóm - mà 40 nhóm cộng thêm với lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo sẽ cùng tiến về Thủ Đô Damascus. Cuộc chiến đẫm máu tiếp theo sẽ là giữa 40 nhóm phiến quân với nhau và với Nhà Nước Hồi Giáo. Chứ còn Ô. Assad với sự hỗ trợ của Nga mở rộng vòng đai an toàn, tái chiếm lãnh thổ thì…cuộc hòa đàm chỉ là chiến thuật tranh thủ chính nghĩa, kéo dài vài ba năm cũng chưa đi đến đâu chứ không phải sáu tháng như mong đợi. Quân LHQ, giám sát LHQ nào dám vào Syria vào lúc này trong lúc bom đạn tơi bời, đánh bom tự sát bất cứ lúc nào. Liệu LHQ có dám đến vùng của Nhà Nước Hồi Giáo để "giám sát" ngưng bắn không?  Biết đâu lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo lợi dụng cuộc ngưng bắn để tấn công tiêu diệt cả hai phe chính phủ lẫn phiến quân không biết chừng?
Hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp rắc rối với Nga, Iraq, Syria, Ba Tư, phong trào đòi độc lập của người Kurd và âm thầm trong nội bộ của NATO và Hoa Kỳ. Tin mới nhất cho biết Nga yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ phiến quân đã giết chết viên phi công Nga khi ông này nhảy dù ra ngoài. Một vị tướng không quân Mỹ hồi hưu nói rằng bắn vào phi công nhảy dù thoát nạn là tội phạm chiến tranh.

- AP (Moscow) ngày 23/12/2015:"Bộ Trưởng Ngoại Giao Nga Sergi Lavrov tiếp Ô. Selahattin Demirtas lãnh tụ Đảng Dân Chủ Nhân Dân Thổ ủng hộ sắc tộc Kurd để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria và Moscow có khả năng ủng hộ nhóm sắc tộc Kurd chống lại Nhà Nước Hồi Giáo. Ankara chỉ trích chuyên đi này và cẩn trọng theo dõi liệu Nga có tăng cường mối liên hệ với những phe phái người Kurd không."

Đây là đòn hiểm chơi lại Thổ Nhĩ Kỳ. Nga lấy cớ chống khủng bố để ủng hộ nhóm Kurd đòi ly khai thì Thổ sẽ mệt cầm canh và chiến tranh Thổ-Kurd có nguy cơ lan rộng. Coi chừng tình hình Thổ cũng sẽ rối beng như Syria khi Ô. Lavrov nói rằng, "Nga sẵn sàng hợp tác tích cực với những lực lượng diện địa đang chống lại mối đe dọa ." Cái trớ trêu ở đây là Mỹ sợ mất lòng Thổ cho nên không hỗ trợ lực lượng người Kurd, dù cuộc tranh đấu của họ đầy chính nghĩa. Nay Thổ bắn rơi máy bay Nga làm Nga tức giận và hỗ trợ cho người Kurd – vừa chống ISIS hữu hiệu, vừa có khả  năng thành lập một vùng tự trị riêng tức chia cắt lãnh thổ. Theo Reuters ngày 27/12/2015, các nhóm người Kurd tại đông nam Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu  gọi tự trị giữa lúc giao tranh ác liệt đang diễn ra. Đúng là "Sai một li, đi một dặm". Làm lãnh đạo mà thiếu suy tính sẽ gây thảm họa cho đất nước. Ngày 28/12/2015, The World Post trong bài viết, "Thực Tế Của Ngươi Kurd"  (The Reality of Kurdistan) Philip Seib nói rằng, "Công nhận nền độc lập của người Kurd là thực hiện một trách nhiệm tinh thần cho một dân tộc đã chịu đau khổ quá lâu và chiến đấu chống lại IS rất quyết liệt." (Recognizing an independent Kurdistan would fulfill a moral obligation  to people who have suffered so long and fought so hard.)

- AFP ngày 25/12/2015: "Theo Justin Welby- lãnh đạo giáo phái Anglican Anh Quốc thì Thiên Chúa Giáo đang có nguy cơ bị loại trừ (elimination) khỏi Trung Đông bởi Nhà Nước Hồi Giáo mà giáo phái này gọi là một sự tái sinh hiện nay của vị vua độc tài Herod trong thánh kinh." Trong khi đó theo AP ngày 18/11/2015,

"Tổng Thống Assad và vợ viếng thăm một nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Thủ Đô Damascus, tham gia buổi chuẩn bị cho Lễ Noel - một sự xuất hiện trước công chúng rất hiếm hoi."

- Washington Post ngày 30/12/2015: "Bộ Quốc Phòng Nga cho hay họ đã tiêu diệt một vài thủ lĩnh Nhà Nước Hồi Giáo tại căn cứ địa Raqqa, Syria. " Theo đánh giá của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, cuộc can thiệp quân sự của Nga vào Syria vừa hữu hiệu vừa ít tốn kém cho nên Nga có thể chịu đựng được lâu dài.

- Reuters ngày 31/12/2015: "Quân đội Syria và chí nguyện quân đã mở cuộc tấn công vào Cao Nguyên Golan -biên giới với Do Thái vào ngày hôm nay mà phe phiến quân gọi là cuộc tấn công lớn để giành lại phần đất bị mất cách đây ba năm."

Theo AP ngày 18/12/2015, khoảng 20 bộ trưởng ngoại giao các quốc gia đã phải đối đầu với những vấn đề khó khăn nhất để có thể chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria, như chọn lựa xem nhóm nào sẽ đại diện cho phe ly khai tham dự cuộc hòa đàm vào năm tới và nhóm nào bị coi là khủng bố. Số phận của Tổng Thống Assad vẫn là vấn đề thách đố nhất. Nhóm phiến quân mạnh nhất cho rằng thời biểu ngày 1/1/2016 phải hoàn tất là quá tham vọng. Theo Bloomberg News 19/12/2015 , Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết đề nghị Tổng Thư Ký Liên Quốc Ban Ki-moon triệu tập các đại diện của chính phủ Syria và phe đối lập để mau chóng tổ chức các cuộc đàm phán chính thức về tiến trình chuyển tiếp chính trị dự trù vào 25/1/2016.Trong vòng một tháng phải báo cáo về những giải pháp giám sát lệnh ngừng bắn trên phạm vi cả nước, mở hành lang không hạn chế cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo; trong vòng sáu tháng phải thiết lập nền quản trị toàn diện, không giáo phái và thiết lập lịch trình xây dựng dự thảo hiến pháp mới và tổ chức bầu cử tự do, công bằng trong vòng 18 tháng dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.

Nghị quyết đặt ra rất nhiều vấn đề nan giái:
- Nghị quyết không nói việc Ô. Assad đi hay ở, do đó Ô. Assad vẫn có mặt trong tiến trình chuyển tiếp và có thể ra ứng cử tùy theo quy định của hiến pháp mới. Nếu vậy, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ có đồng ý không?

- Trong 40 nhóm phiến quân, nhóm  nào được gọi là "ôn hòa" để được LHQ chọn trong cuộc đàm phán với chính phủ Syria?

- Các nhóm bị loại có tuân thủ nghị quyết không? Nếu không thì Mỹ và Đồng Minh cũng như Nga phải làm gì?

- Ai giữ vai trò chuyển tiếp chính trị, tức ai tạm thời cai trị đất nước Syria? Một chính phủ liên hiệp chăng? Ai cầm đầu chính phủ liên hiệp đó? Ô. Assad hay thủ lĩnh của phe nổi dậy?

- Hiến pháp mới do ai thảo? Do Mỹ, Nga hay Liên Hiệp Quốc hay do hai phe chính phủ và phiến quân thào? Và có cần trưng cầu dân ý không? Nếu không trưng cầu dân ý thì hiến pháp đó có giá trị không?

- Trong thời gian đàm phán, các nhóm phiến quân có bị giải giới không? Theo tin tức mới nhất, đại diện thường trực của Syria tại Liên Hiệp Quốc là Bashar Jaafari tuyên bố vì hòa giải dân tộc, quân đội chính phủ sẵn sàng ngừng bắn. Đổi lại, Damascus yêu cầu các đối thủ hạ vũ khí.." Thế nhưng yêu cầu này chỉ là ảo vọng. Tin tức ngày 26/12/2015 cho biết một cuộc chạm súng dữ dội giữa quân chính phủ và phe phiến quân nằm ở phía bắc Aleppo với số thương vong rất cao của cả hai bên.

- Nga có còn không kích vào lực lượng phiến quân nữa không? Tin tức ngày 20/12/2015 cho biết, dưới sự hỗ trợ của các cuộc không kích và lực lượng đồng minh, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thị trấn Khan Tuman, một trong những căn cứ địa chính của phiến quân miền bắc Tỉnh Aleppo gần sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ mà AFP gọi đó là thắng lợi chiến lược. Rồi theo AP ngày 25/12/2015 , "Một cuộc không kích gần thủ đô Damascus đã giết chết Zahran Allouch - chỉ huy của nhóm phiến quân  mạnh nhất do Saudi Arabia hỗ trợ chống lại chính quyền của Ô. Assad."  Biến cố này có thể làm gián đoạn hoặc phá hủy tiến trình hòa đàm. Rồi vào ngày 29/12/2015, AFP cho biết, bằng không trợ của Nga, quân chính phủ đã tái chiếm căn cứ Trung Đoàn 82 bên ngoài Sheikh Miskeen của Daraa- được gọi là cái nôi của cuộc nổi dậy chống Tổng Thống Assad.  Như vậy thỏa hiệp ngưng bắn do LHQ bảo trợ có ý nghĩa gì?

- Lính biệt kích Mỹ có rút đi không? Mỹ có còn hỗ trợ tiền bạc, vũ khí, huấn luyện, tuyển mộ phiến quân không? -Saudi Arabia có còn tiếp tục gửi tiền bạc và vũ khí cho các nhóm "thánh chiến" không? Theo tin tức mới nhất, Saui Arabia đang vận động một số quốc gia Hồi Giáo Sunni gửi biệt kích tới Syria. Trong cuộc gạp gỡ ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/12/2015, ngoại trưởng Saudi Arabia nói rằng việc giết hại thủ lĩnh phe phiến quân vừa rồi không giúp gì cho tiến trình hòa bình.

- Thổ Nhĩ Kỳ có còn tiếp tục hỗ trợ và là nơi ẩn náu an toàn cho phiến quân không? Theo Reuters ngày 22/12/2015, Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu lên án cuộc oanh kích vào thành phố Idlib của Syria có thể là do máy bay Nga thực hiện và nói rằng lãnh thổ của Syria không phải là một phần của những mục tiêu đế quốc của Nga. Ông còn nói rằng những cuộc oanh kích cùa Nga vào phe phiến quân ôn hòa đã giúp cho lực lượng IS.

Theo AP ngày 29/12/2015, Tổng Thống Thổ Nhi Kỳ Erdogan đã gặp Quốc Vương Saudi Arabia để tỏ tình đoàn kết, lật đổ Ô. Assad và công kích việc can thiệp quân sự của Nga là rồi "cũng chẳng đi tới đâu".

- Trong khi đó Trung Quốc bắt đầu nhúng tay vào. Ngày 22/12/2105, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hồng Lỗi, trích lời phát biểu của Ngoại Trưởng Vương Nghị tại Liên Hợp Quốc, cho biết Bắc Kinh sẽ "sớm" mời các đại diện của chính phủ và phe đối lập Syria tới Trung Quốc. Và Ô.Vương Nghị đã gặp ngoại trưởng Syria trong chuyến thăm Trung Quốc ba ngày và một nhân vật cao cấp của Ba Tư cũng đã kêu gọi Hoa Lục đóng vai trò tích cực trong việc chống khủng bố tại Syria. 

Trong khi đó, theo Reuters ngày 19/12/2015, Tổng Thống Putin nói rằng, "Quân đội Nga chưa sử dụng hết sức mạnh của mình tại Syria và có thể dùng nhiều phương tiện quân sự khác nếu thấy cần thiết." Tại sao ông đưa ra lời tuyên bố như vậy vào lúc này? Phải chăng ông muốn ám chỉ nếu giải pháp hòa bình không thành thì Nga sẽ phải dùng biện pháp quân sự? Còn Ngoại Trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier trong cuộc họp báo chung với Ngoại Trưởng Vương Nghị, nói rằng, "Vẫn còn nhiều khó khăn trước mặt cho Syria cho dù Hội Đồng Bảo An LHQ đã chấp thuận nghị quyết vạch ra một lộ trình hòa bình cho Syria." Theo The Hill ngày 19/12/2015, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan năm 2011 - Ryan Crocker dưới thời Tổng Thống Obama cho rằng lộ trình chính trị cho Syria rồi chẳng đi đến đâu hết khi Tổng Thống Assad do Nga hậu thuẫn nghĩ rằng ông thắng thế trong cuộc nội chiến kéo dài đã 5 năm."

Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của Ô. Ryan Crocker. Chỉ khi nào Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh kiểu Iraq hoặc Lybia, thành lập Vùng Cấm Bay, dùng phi cơ và hỏa tiễn hành trình không kích, bắn phá tất cả các cơ sở quân sự, phi trường, nơi đóng quân, kể cả dinh tổng thống Syria. Và khi quân chính phủ Syria tan vỡ, hoặc Ô. Assad chết thì phiến quân, không phải một nhóm - mà 40 nhóm cộng thêm với lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo sẽ cùng tiến về Thủ Đô Damascus. Cuộc chiến đẫm máu tiếp theo sẽ là giữa 40 nhóm phiến quân với nhau và với Nhà Nước Hồi Giáo. Chứ còn Ô. Assad với sự hỗ trợ của Nga mở rộng vòng đai an toàn, tái chiếm lãnh thổ thì…cuộc hòa đàm chỉ là chiến thuật tranh thủ chính nghĩa, kéo dài vài ba năm cũng chưa đi đến đâu chứ không phải sáu tháng như mong đợi. Quân LHQ, giám sát LHQ nào dám vào Syria vào lúc này trong lúc bom đạn tơi bời, đánh bom tự sát bất cứ lúc nào. Liệu LHQ có dám đến vùng của Nhà Nước Hồi Giáo để "giám sát" ngưng bắn không?  Biết đâu lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo lợi dụng cuộc ngưng bắn để tấn công tiêu diệt cả hai phe chính phủ lẫn phiến quân không biết chừng?

Tình hình khó khăn và phức tạp như thế, câu hỏi đặt ra là Mỹ có biết không? Theo tôi thì Mỹ biết. Nhưng do áp lực chính trị từ trong nước về sự sai lầm trong sách lược từ Ô. Bush Con tới Ô. Obama đối với Trung Đông nói chung và Syria nói riêng, Ô. Obama làm vậy để chứng tỏ mình "có làm" để câu giờ và tìm cách "thoa dầu cù-là" thay vì chữa trị tận gốc. Theo UPI ngày 27/12/2015, ký giả Seymour  Hersh - người được giải thưởng Pulitzer tường trình rằng bộ tham mưu của  Tổng Thống Obama, đặc biệt là CIA, đã cố tình cung cấp vũ khí cho các chiến binh Hồi Giáo ở Syria, bao gồm cả Nhà Nước Hồi Giáo." ( Pulitzer-prize-winner journalist Seymour Hersh reports that the administration of President Barack Obama, in particular the CIA, has knowingly armed militant Islamists in Syria, including the Islamic State.)

Theo Reuters ngày 21/12/2015, trả lời cuộc phỏng vấn trong lúc đang nghỉ mát tại Hạ Uy Di, Ô. Obama nói rằng, "Bộ tham mưu của ông sẵn sàng đón nhận những chỉ trích chính đáng (legitimate criticsm) vì đã không giải thích một cách thỏa đáng chiến lược đối phó với Nhà Nước Hồi Giáo nhưng ông chê trách các ứng viên Cộng Hòa chỉ trích chính sách của ông nhưng chẳng đưa ra được giải pháp thay thế. Ông nói rằng Mỹ đã oanh kích lực lượng ISIS 9000 lần rồi, thử hỏi xem họ làm gì khác hơn. "

Theo tôi, tiến trình thương thảo càng kéo dài càng có lợi cho Ô. Assad một khi ông vẫn tiếp tục được Nga hỗ trợ. Với thực tế nan giải đó, giải pháp chính trị cho Syria dù là thiện chí nhưng khó có cơ may thành tựu. Có thể máu xương của dân Syria sẽ phải đổ thêm nhiều nữa, như cuộc ngưng bắn tại Yemen đang khiến binh sĩ hai bên chết nhiều hơn. Tôi hoàn toàn đồng ý với Ô. Henry Kissinger và một số học giả nghiên cứu chính trị là: "Một nhà nước độc tài Syria mạnh lên khiến Nhà Nước Hồi Giáo co cụm lại rồi bị tiêu diệt, vẫn tốt hơn là Ô. Assad bị tiêu diệt để ISIS chiếm lĩnh toàn bộ Syria rồi lan rộng toàn cầu." Chúng ta có thể chuyển hóa một nhà nước độc tài nhưng khó lòng chuyển hóa ISIS/ISIL hay Daesh.

Đào Văn Bình
(California ngày 31/12/2015)

(*) Theo lời truyền khẩu trong dân gian thì phù thủy dùng mấy hình nhân bằng giấy, để ít cháo dưới chân để làm âm binh sai khiến. Âm binh cũng giống như "người máy" (robot) ngày nay. Dưới sự sai khiến, âm binh đánh phá lung tung. Khi được thầy pháp gọi về, có khi chúng nó không chịu và quay lại tấn công luôn thầy phù thủy…hộc máu, lăn ra chết. Trong một tương lai rất gần, các lính robot sẽ ra trận. Các chú lính người máy này được điều khiển bằng các tín hiệu (signal) từ xa. Nếu đối phương "cao tay ấn" hơn, nắm được tín hiệu này, điều khiến các chú linh người máy quay ngược trở lại bắn phá…lúc đó sẽ là thảm họa cho chủ nhân của nó.

Đạo học của Đông Phương nói rằng, "ngoài trời còn có trời" tức không có cái gì gọi là siêu đẳng cả. Siêu đẳng rồi lại có cái siêu đẳng hơn, đế quốc này sẽ bị đế quốc kia tiêu diệt, anh hùng lại có anh hùng hơn, lưu manh lại có lưu manh hơn, hiền đức lại có hiền đức hơn, mỹ nhân xưa bị mỹ nhân ngày nay đè bẹp. Tiến trình cứ như thế kéo dài cho đến ngày tận thế.