Tuesday, February 28, 2017

Nhật Ký Biển Đông: Thực Tế Chính Trị và Lý Tưởng

Nhật Ký Biển Đông: Thực Tế Chính Trị và Lý Tưởng

Vụ ám sát Kim jong-Nam- anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim jong-Un đang là tin thời sự của thế giới. Vì cuộc ám sát diễn ra tinh vi, nạn nhân bị giết bẳng khăn tẩm thuốc độc úp vào mặt ngay tại Phi Trường Kuala Lumpur nhộn nhịp, trước khi tới nhà thương, với những nữ sát thủ có nhiều quốc tịch khác nhau cho thấy có bàn tay cỡ "trung ương tình báo" của một quốc gia nào đó chứ không phải băng đảng trộm cướp, buôn lậu, tình ái thanh toán nhau. Do phản ứng dữ dội và vô lý như phản đối giảo nghiệm tử thi, không công nhận người chết là Kim jong-Nam, người ta nghi ngờ Bắc Hàn chủ mưu trong vụ ám sát chính trị này.

Do tình hình phức tạp của thế giới ngày hôm nay, do ảnh hưởng quá lớn của Hoa Lục đang bao trùm lên Á Châu khiến Đông Nam Á trở thành điểm có thể bùng nổ (flash point) cho nên thủ đô hay các thành phố lớn như Hà Nội, Sải Gòn, Bangkok, Jakarta, Singapore, Kuala Lumpur, Manila… đã trở thành điểm tụ hội của tình báo quốc tế đến từ Mỹ, Úc, Canada, Nga, Tân Tây Lan, Trung Quốc, Nam Hàn, Bắc Hàn, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ và kể cả Âu Châu…để dò la tin tức, tung tin giả, mua chuộc chính trị, âm mưu lật đổ, bắt cóc và ám sát đối thủ chính trị. Tình báo len lỏi vào các quốc gia "thiên hình vạn trạng" dưới các bộ vó, vỏ bọc rất hiền từ và dễ thương như: Nhà truyền giáo, làm thiện nguyện, bảo vệ thú vật, ngăn ngừa nạn buôn người, bảo vệ phụ nữ, trợ giúp văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học…nhất là dưới bộ áo ngoại giao, thương gia làm ăn buôn bán, đầu tư, du lịch. Nếu phản-tình- báo yếu kém, cơ quan an ninh tham nhũng…thì đất nước đó sẽ tan nát. Vụ ám sát Kim jong-Nam nếu giải quyết không khéo, có thể xảy ra xung đột giữa Mã Lai và Bắc Hàn. Còn đối với Mỹ, bạn khó lòng gửi tình báo tới đây vì hệ thống an ninh và phản tình báo quá tinh vi. Thế nhưng bạn chỉ cần ngồi uống cà-phê ở Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa, Hà Nội, Tokyo…đọc báo Mỹ như tờ New York Times, xem đài CNN là những cơ quan truyền thông đang chống chính phủ và nhất là vào Wikileaks…bạn sẽ biết tất cả những tin tức bí mật nhất của Hoa Kỳ mà Tổng Thống Donald Trump cũng chưa biết, khỏi cần gài gián điệp làm chi cho thêm mệt. Trên Twiiter ngày 17/2/2017  Ô. Trump đã gọi các đài truyền hình lớn như NBC, ABC, CBS và CNN và báo New York Times là "Kẻ thù của người dân Hoa Kỳ". Vào ngày 23/2/2017, một nhóm bảo thủ đã cho phổ biến một băng ghi âm lén thu được từ đầu não của Đài Truyền Hình CNN, tố cáo tính bất lương (media malfeasance) của cơ quan truyền thông này.

Giữa tình hình vô cùng phức tạp của thế giới đó,  Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Hai ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình thế giới:
 - AP ngày 16/2/29017: Giữa lúc Ô. Trump tiếp đón Ô. Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc, "Các giới chức Palestines cho biết Tổng Thống Abbas của Palestines đã bí mật gặp Giám Đốc Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ (CIA) tại Tây Ngạn giữa lúc họ bày  tỏ lo ngại về bộ tham mưu của Tổng Thống Donald Trump cho hay giải pháp hai nhà nước mà Hoa Kỷ theo đuổi 20 năm qua sẽ là một tùy nghi, chứ không còn là giải pháp phải có nữa. Ô. Mike Pempeo và Abbas đã gặp nhau ở một doanh trại tại Thành Phố Ramallah là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai giới chức cao cấp nhưng không cho biết nội dung. Trong cuộc họp báo chung với Ô. Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc, Ô. Trump nói rằng Palestines có thể là vùng đất chiếm đóng của Do Thái và cũng có thể là hai quốc gia, tức từ bỏ quan điểm của Mỹ đã theo đuổi 20 năm qua là Do Thái và Palestines phải là hai quốc gia độc lập."
Tôi không đồng ý việc Tướng Prayut Chan-o-cha đảo chính lật đổ một chính quyền dân cử nhưng tôi ủng hộ ông trong việc thi hành luật pháp quốc gia. Không một tôn giáo nào có thể đứng trên luật pháp. Bất cứ giáo sĩ nào, dù tăng thống, hồng y, tổng giám mục… nếu phạm tội đều phải bị truy tố giống như ở Hoa Kỳ. Thế nhưng ở các nước chậm tiến, đối đầu với tôn giáo rất khó. Tin vào tôn giáo để đạt thánh thiện cũng có. Nhưng tin vào tôn giáo để trở thành cực đoan, quá khích, mù quáng, bạo lực cũng có.

Ngày nay, cở sở tôn giáo là nơi lý tưởng nhất để nhận tiền bất hợp pháp, từ băng đảng buôn lậu, ma túy, trộm cắp, tham nhũng qua hình thức gọi là cúng chùa, cúng nhà thờ. Tiền bạc và sắc dục đang tàn phá các tôn giáo do sự hư đốn của hàng giáo sĩ. Có thể đến một lúc nào đó mọi tôn giáo cũng phài suy tàn thôi. Đức Phật cũng đã tiên liệu về "Thời Mạt Pháp" tức có ngày Đạo Phật cũng sẽ bị hủy diệt - không  phải giáo lý của ngài lạc hậu - mà vì sự hư đốn của tăng/ni, biến chùa thành siêu thị bán buôn, thành phòng trà ca vũ hát karaoke và sư thì lén lút sắc dục với nữ Phật tử.

Tưởng cũng nên nhắc lại ở đây, vào ngày 15/1/2017, tại Paris, 72 quốc gia tham dự cuộc họp về Hòa Bình Cho Trung Đông đã đưa ra bản công bố của hội nghị là thế giới muốn hòa bình và hai quốc gia là giải pháp duy nhất để đạt mục tiêu đó và yêu cầu Ô. Donald Trump hỗ trợ cho giải pháp này. Quyết định của Ô. Trump có thể là thách thức với ý nguyện của toàn thế giới.

Việc các tập đoàn tài chính và truyền thông thân Do Thái khống chế các chính trị gia sẽ là một thảm họa cho nước Mỹ vì nước Mỹ sẽ không chiến đấu cho quyền lợi của người dân Mỹ mà cho quyền lợi của Do Thái. Âu đó cũng là cái Nghiệp. Khi mình thọ nhận ân huệ của một người nào thì mình phải trả ơn. Trả ơn bằng cách nào? Chỉ còn cách chiều lòng, tức làm cái gì mà họ muốn. Cho nên, nếu có một người nào đến đề nghị hết lòng giúp đỡ mình, thì nó cũng giống như lưỡi câu đã móc vào miệng con cá. Đức Phật nhìn thấu suốt tâm địa chúng sinh cho nên đã dạy "Thọ Thì Khổ" tức thọ nhận cái gì của ai thì cái khổ/món nợ đeo theo tức thì. Do đó trong đời này, muốn sống ung dung tự tại thì không nên thọ nhận ân huệ, giúp đỡ của bất cứ ai. Trương Tịch đời Đường trong bài thơ Tiết Phụ Ngâm đã mô tả tấm lòng chung thủy của một người đàn bà có chồng, được một kẻ giàu sang phú quý hết lòng yêu mến tặng hai viên ngọc minh châu quý giá, nhưng trả lại, không thọ nhận để không phải trả ơn, tức phản bội chồng và lấy người ta:

Hoàn quân minh châu song lệ thùy,
Hận bất tương phùng vị giá thì

Lãnh đạo một quốc gia cũng thế. Không tự lực tự cường mà ngửa tay xin viện trợ thì đất nước làm nô lệ cho ngoại bang lúc nào không hay.

-Business Insider ngày 18/2/2017: "TNS. Jonh McCain của Đảng Cộng Hòa đã dùng chín phút tại Diễn Đàn An Ninh tại Munich nhân cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao của Khối G-20 để công kích và bêu xấu nhãn quan thế giới của Tổng Thống Donald Trump nhưng chỉ không nêu tên mà thôi. Chủ đề mà ông nói có cái tựa đề rất gở là "Ngày Tàn Của Phương Tây Như Chúng Ta Biết" (The End of the West as We Know It)

Không hiểu Ô. John McCain thù oán Ô. Trump cái gì mà ông leo qua tới một cuộc hội thảo quốc tế ở Đức để tố cáo Ô. Trump- người cùng đảng và đã ủng hộ (endorce) ông khi ông tái tranh cử ở Tiểu Bang Arizona. Tại quốc nội, mỗi khi Ô. Trump tuyên bố điều gì, Ô. McCain lập tức "phang" lại ngay, còn hơn cả Đảng Dân Chủ. Báo chí gọi Ô. McCain là "oan gia" hay khắc tinh (nemesis) của Ô. Trump.

Ô. McCain quá lo xa. Âu Châu làm sao chết được với cả một khối hợp tác kinh tế Euro và NATO hùng mạnh. Họ có thể đã thổi phồng nguy cơ từ Nga theo kiểu "con khóc vòi mẹ" để Mỹ phải "bao giàn" vấn đề an ninh cho họ…để họ rảnh tay phát triển kinh tế cạnh tranh với Mỹ. Ô. Trump nhìn thấy vấn đề cho nên buộc họ phải tăng chi phí quốc phòng, chia xẻ trách nhiệm chứ không thể theo kiểu "free ride" tức hưởng lợi mà không làm gì cả. Thật nhục nhã cho một tổ chức hùng mạnh bao gồm 28 quốc gia đã từng là những đế quốc xừng xỏ giẫm nát cả hành tinh này mà ngày nay "bù lu bù loa" như con nít sợ Mỹ bỏ rơi…trong khi đó lại "đâm sau lưng Mỹ" bằng cách bênh vực Hồi Giáo, chống lại Ô. Trumgp và gọi ông là "kỳ thị chủng tộc". Chơi vậy chơi với ai?

So với Âu Châu, có lẽ Á Châu đạo đức và đàng hoàng hơn. Dù trước đây là cựu thuộc địa, bị Âu Châu bóc lột tận xương tủy, thế mà ngày nay họ vẫn giao hảo với Âu Châu, theo đuổi chính sách  tự lực tự cường để đối phó với Trung Quốc chứ không kêu gào thảm thiết đòi Mỹ đem quân tới giúp. Cứ thử nhìn xem, có quốc gia Á Châu nào - ngoại trừ Nhật Bản, Nam Hàn - mời quân Mỹ đến để đối phó với nguy cơ từ Trung Quốc đâu? Thậm chí Phi Luật Tân - một đồng minh thân thiết của Mỹ từ 1951 nay cũng không muốn quân Mỹ ở lại trên đất nước mình. Cũng phải thấy xấu hổ khi quân ngoại bang nghênh ngang trên đất nước mình chứ?

 - Reuters ngày 19/2/2017: "Cảnh sát đã ra lệnh cho hàng ngàn Phật tử rời khỏi Chùa Wat Phra Dhammakaya lớn nhất Thái Lan vào ngày 19/2/2017 để truy lùng ông Phra Dhammachayo, từng là sư trụ trì và đang bị truy nã với cáo buộc rửa tiền. Cảnh sát cho hay tất cả Phật tử phải rời khỏi ngôi chùa với diện tích 400 mẫu tây nếu không muốn bị truy tố, còn các nhà sư thì phải tập trung tại những cổng ra vào chùa. Nhà chùa đã tuân thủ yêu cầu của cảnh sát và lúc đó có khoảng 13,000 người trong chùa. Chưởng Lý Thái Lan Somnuek Siangkong hồi tháng 11.2016 tuyên bố sẽ truy tố ông Phra Dhammachayo về tội rửa tiền và nhận hàng hóa trộm cắp, sau khi các công tố viên hoãn truy tố bốn lần vì vị cao tăng này viện lý do sức khỏe yếu nên không thể trình diện cơ quan cảnh sát. Cơ quan điều tra đặc biệt Thái Lan năm 2015 từng cho triệu tập sư Phra Dhammachayo để thẩm vấn về việc chùa Wat Phra Dhammakaya bị cáo buộc nhận số tiền bị biển thủ lên đến 1 tỉ bạt (28 triệu đô-la)."

Tôi không đồng ý việc Tướng Prayut Chan-o-cha đảo chính lật đổ một chính quyền dân cử nhưng tôi ủng hộ ông trong việc thi hành luật pháp quốc gia. Không một tôn giáo nào có thể đứng trên luật pháp. Bất cứ giáo sĩ nào, dù tăng thống, hồng y, tổng giám mục… nếu phạm tội đều phải bị truy tố giống như ở Hoa Kỳ. Thế nhưng ở các nước chậm tiến, đối đầu với tôn giáo rất khó. Tin vào tôn giáo để đạt thánh thiện cũng có. Nhưng tin vào tôn giáo để trở thành cực đoan, quá khích, mù quáng, bạo lực cũng có.

Ngày nay, cở sở tôn giáo là nơi lý tưởng nhất để nhận tiền bất hợp pháp, từ băng đảng buôn lậu, ma túy, trộm cắp, tham nhũng qua hình thức gọi là cúng chùa, cúng nhà thờ. Tiền bạc và sắc dục đang tàn phá các tôn giáo do sự hư đốn của hàng giáo sĩ. Có thể đến một lúc nào đó mọi tôn giáo cũng phài suy tàn thôi. Đức Phật cũng đã tiên liệu về "Thời Mạt Pháp" tức có ngày Đạo Phật cũng sẽ bị hủy diệt - không  phải giáo lý của ngài lạc hậu - mà vì sự hư đốn của tăng/ni, biến chùa thành siêu thị bán buôn, thành phòng trà ca vũ hát karaoke và sư thì lén lút sắc dục với nữ Phật tử.

Xin nhớ cho, một tôn giáo dù hay đẹp cách mấy - nó có thể "chỉ thích hợp"cho một vùng địa lý nào đó nhưng chưa chắc nó đã thích hợp cho một vùng đất khác. Bởi vì khi tôn giáo mới du nhập vào- vùng đất này cũng đã có một tôn giáo, một nền văn hóa khác biệt đã thấm vào máu thịt của người ta. Nếu tôn giáo mới tới đòi triệt hủy thì chắc chắn "thánh chiến"sẽ nổ ra. Đức Phật nhìn thấy điều này nên dạy "khế cơ và khế lý" tức tôn giáo mới vào phải thích nghi với phong tục tập quán, văn hóa của bản địa nếu nó muốn phát triển trong hòa bình.

"Giáo Hoàng Francis đã đưa ra lời chỉ trích mới nhắm vào một số thành viên trong Giáo Hội ngày hôm nay khi nói rằng thà là người Vô Thần còn tốt hơn là một trong rất nhiều người Thiên Chúa Giáo sống đời hai mặt đạo đức giả. Những lời phê bình ứng khẩu được đưa ra trong buổi lễ riêng tại nơi Giáo Hoàng cư ngụ. Nó là vụ tai tiếng khi nói một đằng, làm một nẻo. Đó hai mặt." (Pope Francis delivered another criticism of some members of his own Church on Thursday, suggesting it is better to be an atheist than one of "many" Catholics who he said lead a hypocritical double life.In improvised comments in the sermon of his private morning Mass in his residence, he said: "It is a scandal to say one thing and do another. That is a double life.)
 - Time Magazine ngày 21/2/217: "Tổng thống của Azerbaijan- một nước nằm trong Liên Bang Sô-viết cũ vừa bổ nhiệm bà vợ làm phó tổng thống cũng giống như Tổng Thống Ortega của Nicaragua. Có thể đây là một phong trào được nhiều ông ưa chuộng để chuẩn bị cho "bà" làm tổng thống khi ông mãn nhiệm hoặc ông qua đời. Có như vậy mới "êm cửa êm nhà". Chứ để bà làm "đệ nhất phu nhân" bà vùng vằng không chịu. Ai nói đàn bà chỉ "kim chỉ vá may" không ham quyền ham chức? Coi thường đàn bà có ngày chết nghe. Cô Đoàn Thị Hương 29 tuổi đang dính líu vào vụ ám sát Kim jong-Nam ở Phi Trường Kuala Lumper, ông bố ở Nam Định cho biết "Cháu nó không dám giết một con gà". Đúng vậy! Đàn bà có thể không giết nổi con gà, nhưng có thể giết người bằng cách chụp khăn tẩm thuốc độc lên mặt người ta, hoặc bỏ thuốc độc vào một ly rượu.

- CBS News ngày 21/2/2017: "Bà Le Pen cử viên tổng thống Pháp thuộc cánh cực hữu từ chối chùm khăn  đội đầu Hồi Giáo và tuyên bố sẽ cấm tất cả biểu tượng của mọi tôn giáo trưng bày tại nơi công cộng."

Tôi hoàn toàn đồng ý với Bà Le Pen. Biểu tượng của tôn giáo nên trang trí, tôn thờ tại chùa, nhà thờ, thánh thất. Phô bày các biểu tượng tôn giáo tại nơi công cộng chỉ gây thêm hiềm khích và chia rẽ. Tôi không bao giờ chống hoặc kỳ thị Hồi Giáo, nhưng tôi lấy làm lạ là tại sao đàn bà ngoại quốc đến xứ Hồi Giáo hay bước vào đền thờ Hồi Giáo phải chùm khăn? Tôi đồng ý là phải ăn mặc kín đáo, cử chỉ phải trang nghiêm. Nhưng giữa "phải trùm đầu" và "để tóc tự nhiên" đâu có gì khác biệt. Tục lệ của Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo hay Ấn Độ Giáo chỉ nên áp dụng cho tín đồ của mình. Nó không thể biến thành luật pháp quốc tế buộc thế giới phải tuân theo. Cái cực đoan của Hồi Giáo là ở chỗ đó. Cứ thử tượng tượng nếu Hồi Giáo thống trị loài người thì riêng Việt Nam thôi…50 triệu đàn bà con gái từ làm vườn, cấy lúa tới công nhân nhà máy, công chức, học sinh, sinh viên  phải trùm khăn…nếu không sẽ đánh bằng roi hay bị ném đá tới chết …nghĩ vừa kinh hòang vừa tức cười.

Xin nhớ cho, một tôn giáo dù hay đẹp cách mấy - nó có thể "chỉ thích hợp"cho một vùng địa lý nào đó nhưng chưa chắc nó đã thích hợp cho một vùng đất khác. Bởi vì khi tôn giáo mới du nhập vào- vùng đất này cũng đã có một tôn giáo, một nền văn hóa khác biệt đã thấm vào máu thịt của người ta. Nếu tôn giáo mới tới đòi triệt hủy thì chắc chắn "thánh chiến"sẽ nổ ra. Đức Phật nhìn thấy điều này nên dạy "khế cơ và khế lý" tức tôn giáo mới vào phải thích nghi với phong tục tập quán, văn hóa của bản địa nếu nó muốn phát triển trong hòa bình.

-Reuters  (Vatican City) ngày 23/2/2017: "Giáo Hoàng Francis đã đưa ra lời chỉ trích mới nhắm vào một số thành viên trong Giáo Hội ngày hôm nay khi nói rằng thà là người Vô Thần còn tốt hơn là một trong rất nhiều người Thiên Chúa Giáo sống đời hai mặt đạo đức giả. Những lời phê bình ứng khẩu được đưa ra trong buổi lễ riêng tại nơi Giáo Hoàng cư ngụ. Nó là vụ tai tiếng khi nói một đằng, làm một nẻo. Đó hai mặt." (Pope Francis delivered another criticism of some members of his own Church on Thursday, suggesting it is better to be an atheist than one of "many" Catholics who he said lead a hypocritical double life.In improvised comments in the sermon of his private morning Mass in his residence, he said: "It is a scandal to say one thing and do another. That is a double life.)

Theo thống kê mới nhất, khoảng từ 3%-5% dân số Mỹ (9 triệu - 15 triệu) tự nhận mình là Vô Thần bao gồm hai nhóm: Atheist không tin có Thượng Đế và Agostic không rõ Thượng Đế có hay không.

- Good Morning America ngày 24/2/2017: "Một ông già 86 tuổi ở Georgia đã tặng khoảng 400 ngàn đô-la cho hội thiện nguyện, số tiền mà cụ thu góp được suốt 30 năm lượm lon, giấy vụn từ các thùng rác."

Đây chính là vị Bồ Tát tại gia, tương phản hẳn với những vị đã xuất gia nhưng chỉ lo kiếm tiền, mê tiền, tìm cách kiếm cho nhiều tiền, cất giữ nhiều tiền…cuối cùng trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi. Quý vị ấy nên đọc tin này và tin con một tỷ phú Mã Lai đã bỏ cả gia tài do bố để lại cả chục tỉ đô-la để ôm bình  bát, đi chân đất để mong cầu thanh tịnh, giải thoát. Ô hô! Cuộc đời này là hai chiều xuôi ngược. Kẻ quăng bỏ tiền bạc, chức vụ để làm một hành giả. Kẻ cố sống cố chết tranh giành chức vụ, bám lấy chức vụ, sống chết vì tiền vì đối với họ Tiền và địa vị mới đem lại hạnh phúc…nhưng suy nghĩ cho cùng, cũng chưa biết ai đúng, ai sai.

Tình hình Syria:
- Washington Post ngày 15/2/2017: "Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ Joseph F. Dunford Jr. sẽ gặp gỡ một giới chức quân sự cao cấp của Nga vào tuần này và là cuộc gặp gỡ giữa hai vị tướng của hai quốc gia từ lúc Nga can thiệp vào Ukraine và sát nhập Crimea vào năm 2014. Tướng Dunford sẽ thảo luận với Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Valeriy Gerasinov của Nga tại Thủ Đô Baku của Azerbaijian. Trước đây dưới thời Tổng Thống Obama chỉ có một vài cú điện thoại giữa Ngũ Giác Đài và Nga kể từ cuộc khủng hoảng Ukraina nhưng chưa hề có cuộc gặp mặt nào. Thời điểm của cuộc gặp gỡ thật đáng chủ ý khi Tướng Michael Flint- Cố Vấn Anh Ninh Quốc Gia đã phải từ chức vì những tin tức tiết lộ nói rằng Tướng Flint đã liên lạc với Tòa Đai Sứ Nga về vấn đề cấm vận trước ngày Ô. Trump tuyên thệ nhậm chức. "

Theo ý kiến của tôi, cuộc gặp gỡ giữa hai giới chức quân sự cao cấp là để bàn về việc phối hợp quân sự Nga-Mỹ trước những tin tức Mỹ sẽ gửi bộ binh vào Syria để tiêu diệt Nhà Nước Hồi Giáo. Theo Newsmax, Ô. Mattis nói rằng ông cần tham khảo với các đồng minh Trung Đông trước khi có một quyết định như vậy. Nói chuyện bộ chỉ huy của NATO tại Brussels, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis nói rằng Nga cần phải chứng tỏ trước và điều kiện  chưa phải là lúc hợp tác quân sự ngay bây giờ giữa hai nước. (Dĩ nhiên là như thế).

- AP ngày 16/2/2017: "Sau cuộc họp với Ngoại Trưởng Nga Lavrov- cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai đại diện cao cấp nhất của hai quốc gia từ khi Ô. Trump nhậm chức vào 20/1/2017, Ngoại Trưởng Tillerson nói rằng Nga phải tuân thủ thỏa hiệp 2015 nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và lực lượng ly khai do Nga hỗ trợ khi nội các của Tổng Thống Donald Trump tìm cách hợp tác với Moscow. Trả lời câu hỏi của báo chí tháp tùng, Ô. Tillerson nói rằng như ông đã trình bày rõ ràng tại cuộc điều trần phê chuẩn chức vụ tại Thượng Viện là Hoa Kỳ sẽ nghiên cứu chuyện làm việc chung với Nga ở những lãnh vực thực tiễn và đem lại lợi ích cho nhân dân Hoa Kỳ. " Còn Reuters cho biết, " Ngoại Trưởng Nga Lavrov đã nói với Ngoại Trưởng Tillerson rằng Nga không can dự vào chuyện nội bộ của các nước khác (ám chỉ cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua). Ông tin rằng Nga và Hoa Kỳ có thể thảo luận để thiết lập một thông số cho những việc của hai nước trong tương lai."

Theo The New York Observer ngày 24/2/2017, Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu trong bài diễn văn trước quốc hội đã nói rằng cuộc xung đột ở Syria coi như đã chấm dứt và chỉ tính từng ngày. Nếu như vậy Mỹ đổ quân vào đây để làm gì? Theo Reuters ngày 26/2/2017,  quân đội Syria bất ngờ tiến quân vào al-Bab khu vực tây bắc Syria, đụng độ với phiến quân tại đây khi nhóm khủng bố rút lui và để mất vào tay phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ.

Tình hình Biển Đông:
- The National Interest ngày 17/2/1017: Với bài viết có tiêu đề "Vietnam's Got a New South China Sea Strategy" sau khi lược qua hai chiến thắng hải quân lẫy lừng của Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo trên Sông Bạch Đằng, tác giả nhận định rằng ngày nay hải chiến không còn nổ ra trên sông mà là trên biển nhưng Đại Việt (Việt Nam) ở thế yếu. Bằng cớ là Việt Nam đã thất bại ở hai cuộc hải chiến Hoàng Sa 1974 và Gạc Ma 1988 cho nên Hải Quân Nhân Dân Việt Nam đã phải thay đổi chiến thuật từ - không cần kiểm soát biển - qua - đối đầu với kẻ thù ngay trên biển." (The Vietnam People's Navy is shifting from sea denial to counter-intervention.) Bài báo có đoạn,  "Thật là sai lạc nếu nhìn Việt Nam như một định mệnh. Từ lâu Việt Nam đã nhận thấy sự hạn chế của chiến thuật không cần kiểm soát biển, do đó họ đã tìm cách chặn trước sự xâm lấn của Trung Quốc ngay trên Biển Đông. (bằng 6 tàu ngầm Hố Đen Kilo,  4 khu trục hạm tàng hình Gepard, một số pháo hạm hỏa lực mạnh khinh tốc Molniya tự đóng lấy và bố trí hỏa tiễn diệt hạm trên một số hòn đảo)  (Yet it would be misleading to view the Vietnamese as fatalistic. They have long recognized the limits of a traditional sea-denial approach, and thus have sought to enhance their strategy to forestall Chinese military aggression in the South China Sea.)

 - VnExpress ngày 17//2017: "Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh đã có cuộc tiếp xúc với Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson bên lề Hội Nghị Bộ Trưởng Ngoại Giao Nhóm G20 tại Bonn, Đức. Tại cuộc tiếp xúc, hai bên cho rằng quan hệ đối tác/hợp tác toàn diện Việt - Mỹ đã có những bước tiến triển tích cực, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Mỹ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc ở cấp cao. Ô. Phạm Bình Minh nhắc lại việc lãnh đạo Việt Nam đã mời Tổng Thống Donald Trump dự Diễn Đàn Thượng Đỉnh Hợp tác Kinh Tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)Tháng 5, 2017 tại Đà Nẵng. "

Theo tôi nghĩ Ô. Trump sẽ đi bởi vì nếu ông không đi, Ô. Tập Cận Bình sẽ nổi bật lên như một "minh chủ" tại diễn đàn này và vị thế của Hoa Kỳ tại Á Châu sẽ suy yếu. Nước Mỹ cần lấy lại uy tín sau khi chính ông đã hủy bỏ Hiệp Định Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) để lo cho nước Mỹ trước. Nếu ông đi, ông Putin có thể cũng sẽ đi và hai ông có thể gặp nhau bên lề thượng đỉnh. Nhưng nếu đi, ông phải nói thế nào để lấy lại niềm tin của các "bang phái nhỏ" đang hoang mang và có khuynh hướng ngả theo ông khổng lồ Trung Quốc tại khu vực địa lý phức tạp này.

- International Business Times ngày 18/2/2017:  Nhật Bản sẽ đóng hai khu trục hạm đóng mỗi năm, tức gia tăng gấp đôi để đối phó với Bắc Kinh. Đây là dấu hiệu tốt. Nếu Nhật Bản mạnh lên ở Á Châu thì sẽ là đối trọng cân bằng ảnh hưởng trong khu vực. Việt Nam và Phi Luật Tân chắc chắn sẽ hoan nghênh.
Mỹ là một siêu cường nhưng đang có những khó khăn của nó. Muốn làm ăn buôn bán, hợp tác với Mỹ thì nên kiên nhẫn giống như Nhật Bản, đừng nóng nảy kẻo hỏng chuyện. Chính vì thế mà hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, Nam Hàn và Nhật Bản đều im lặng không chống Ô. Trump. Trong khi Âu Châu ỷ mình có Euro hay cũng là "siêu cường" cho nên kịch liệt chống đối Ô. Trumgp. Chưa biết ai đúng ai sai.

Từ những diễn biến nói ở trên chúng ta thấy thế giới ngày hôm nay vô cùng căng thẳng, mệt nhoài. Nước nào cũng lo lắng, chưa biết tương lai đi về đâu.

 - Reuters ngày 19/2/2017: "Một nhóm tàu tấn công bao gồm HKMH Carl Vinson và một số tuần dương hạm, khu trục hạm đã bắt đầu tuần tra ở Biển Đông giữa những lo lắng gia tăng căng thẳng với Hoa Lục về việc kiếm soát hải lộ đang có sự tranh chấp và có thể dẫn tới sự bùng nổ vì bộ tham mưu mới của Tổng Donald Trump. Bộ Ngoại Giao Trung Quồc đã lên tiếng cảnh cáo về việc thách thức chủ quyền của Trung Quốc tại đây." Trong khi đó tại Diễn Đàn An Ninh Munich, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis cảnh báo về một "Vòng Cung Bất Ổn" (Arc of Instability) bao quanh Âu Châu.

- AP ngày 20/2/2017: Một nhóm vũ trang đã tấn công một tàu vận tải Việt Nam ở mũi cực nam của Phi Luật Tân, giết chết một thủy thủ và bắt đi sáu người trong đó có thuyền trưởng. Phát ngôn viên của lực lượng duyên phòng Phi Luật Tân cho biết tàu tàu Hải Giang với 17 thủy thủ đoàn đã bị cướp biển tấn công vào ngày 19/2/2017, hai mươi dặm, bắc Pearl Bank thuộc Tawi-Tawi cực nam Phi Luật Tân."

Đây là vùng cướp biển hoành hành, tàu của Nam Dương cũng đã bị tấn công tại đây. Chính vì thế mà mới đây Phi Luật Tân đã kêu gọi Trung Quốc gửi tàu chiến tới giúp tuần tra.

-Reuters ngày 24/2/2017: "Tổng Thống Nam Dương Joko Widodo sẽ thảo luận về triển vọng có thể tuần tra chung tại Biển Đông với Úc Đại Lợi khi ông gặp Thủ Tướng Úc Malcolm Turbull vào cuối tuần này. Tuy nhiên Ô. Widodo lại nói rằng ông muốn thấy việc tuần tra chung, nhưng nếu nó không làm căng thẳng thêm với Trung Quốc."

Ông này dè dặt quá. Chỉ vì Trung Quốc đang uy hiếp Nam Dương mà hải quân Nam Dương thì yếu cho nên mới có chuyện tuần tra chung với Úc Đại Lợi. Nếu không thì tuần tra chung để làm gì? Chính ra ông nên tuyên bố, "Sự tuần tra chung nếu có chỉ để ngăn ngừa cướp biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Nam Dương mà thôi." Chẳng qua cũng chỉ vì Nam Dương đang làm ăn buôn bán lớn với Hoa Lục cho nên Ô.Widodo mới ăn nói ấp a ấp úng.

- Fox News ngày 24/2/2017: Trong bài diễn văn truyên hình tại Hội Nghị Chính Trị Bảo Thủ (Conservative Political Action Conference) tổ chức tại Maryland, Tổng Thống Donald Trump nhắc lại quyết định rút lui khỏi Thỏa Hiệp Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhưng sẽ thương thảo với từng quốc gia về vấn đề này.

Mỹ là một siêu cường nhưng đang có những khó khăn của nó. Muốn làm ăn buôn bán, hợp tác với Mỹ thì nên kiên nhẫn giống như Nhật Bản, đừng nóng nảy kẻo hỏng chuyện. Chính vì thế mà hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, Nam Hàn và Nhật Bản đều im lặng không chống Ô. Trump. Trong khi Âu Châu ỷ mình có Euro hay cũng là "siêu cường" cho nên kịch liệt chống đối Ô. Trumgp. Chưa biết ai đúng ai sai.

Ngày 27/2/2017 vừa qua, Ô. Dương Khiết Trì- người phụ trách chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Sản Trung Hoa đã hội kiến với Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc. Điều này cho thấy Hoa Lục muốn thương thảo, hoặc nhượng bộ Ô. Trump chứ chưa hẳn là muốn căng thẳng, đối đầu. Trong khi đó, cùng với hai lần viếng thăm Việt Nam của Thủ Tướng Abe, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng Hậu cũng vừa tới Hà Nội ngày 28/2/2017 để khởi đầu chuyến công hai ngày nhằm thắt chặt thêm liên minh Việt-Nhật trong chiến lược đối đầu với Hoa Lục đang bành trướng tại tại Đông Nam Á.

Từ những diễn biến nói ở trên chúng ta thấy thế giới ngày hôm nay vô cùng căng thẳng, mệt nhoài. Nước nào cũng lo lắng, chưa biết tương lai đi về đâu.

Đào Văn Bình
(California ngày 28/2/2017)

Monday, February 27, 2017

Người Sài Gòn lại được đánh bạc công khai

Người Sài Gòn lại được đánh bạc công khai

Nếu bạn sống ở Sài Gòn muốn đánh bạc kiểu gì cũng có ngay. Từ sòng bài nhỏ nhất của mấy bà đi chợ đến chơi "lô đề," chơi "lô tô," chơi ở sòng bài hay chơi lén chồng con một tí rồi đi chợ bình thường… cũng có người dắt mối ngay. Nhưng vẫn sợ nếu chưa "chi đủ" vẫn bị cảnh sát bắt như thường.

Còn các đại gia thì khỏi nói, họ nhào sang Campuchia chơi bài, chẳng ai bắt lại còn được săn đón đến nơi ăn chỗ ở, có em út hầu hạ đàng hoàng. Nếu hết tiền, đại gia có thể được mấy chú em dắt mối cho mượn tiền chơi tiếp, bao nhiêu cũng được bởi trước khi sang chơi ở sòng bài Campuchia họ đã điều tra rất kỹ tài sản của đại gia rồi. Nó biết hết đại gia là quan hay là chủ nhà buôn, là con ai, làm gì, có bao nhiêu vợ, bao nhiêu bồ, tiển gửi ở đâu. Đại gia cứ chơi đi, chỉ cần một mảnh giấy nhỏ "giấy mượn tiền" là xong. Khi hết tiền, nó chỉ việc cho "đàn em" sang VN đòi tiền. Nếu không chịu trả nó hẹn sẽ đưa một cái tay của đại gia về làm chứng. Nhà nào cũng phải lòi tiền ra ngay.
Cần ba năm thí điểm để quyết định việc liệu có tiếp tục cho người Việt vào chơi casino.
Đấy là chuyện của đại gia, còn chuyện của các bà mới lắm chuyện "dzui." Nhiều bà cũng mê cờ bạc hơn cả các đại gia.

Tôi chỉ kể một chuyện điển hình này để bạn đọc biết thủ đoạn của bọn ma cô lừa các bà các cô mê bài bạc thôi.

Con gái cưng của đại gia biến thành gái điếm
Một cô gái tên Hoa, 22 tuổi, nguyên là con gái rượu của một đại gia ở quận 5, Sài Gòn. Cuối năm 2013, Hoa đi theo một đoàn khách du lịch từ Sài Gòn đi Phnôm Pênh. Khi đoàn ghé vào sòng bài cho khách tham quan, Hoa chơi thử vài ván. Từ vài ván đánh thử, Hoa nghiện luôn. Cô ta bỏ đoàn du lịch để ở lại chơi bài.

Khi hết tiền, Hoa về nhà lén khui tủ sắt của gia đình lấy 10 cây vàng tiếp tục trở lại Bavet. Giận con gái, cha mẹ Hoa bỏ mặc. Mấy tháng sau, cháy túi và biến thành "cái bang" sòng bài. (Cái bang theo truyện kiếm hiệp của Kim Dung là bọn đi ăn mày). Suốt ngày, Hoa quanh quẩn các casino hóng xin tiền của các con bạc. Xin được bao nhiêu cô lại đặt cược.
Tiệm massage có gái dịch vụ tại cụm sòng bài Bavet.
Vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp, Hoa lọt vào đôi mắt cú vọ của một tay ma cô chuyên săn gái sòng bài. Hắn dúi cho cô ấy vài trăm ngàn. Đang "khát nước," được "khách sộp" cho tiền, Hoa không suy nghĩ chộp lấy đặt cược. Cô lại thua. Gã ma cô lại đưa tiền. Đến tối, gã ma cô yêu cầu Hoa ngủ với gã để trừ số nợ 3 triệu đồng (gần $130 Mỹ kim)

Tưởng vậy đã xong, mấy ngày sau, gã ma cô lại xuất hiện, bảo Hoa, "Có một đại gia ở Sài Gòn mới qua. Lão thích em. Em chịu ngủ với lão một đêm, sáng mai em có vài triệu đặt bài." Đang cần tiền đánh bài, Hoa lại liều mình. Cứ thế, cô biến thành gái trong đường dây của gã ma cô lúc nào không hay.

Ở khu vực Bavet này có ít nhất 10 đường dây chăn dắt, chuyên săn lùng những phụ nữ thua bạc ở các sòng. Nổi tiếng nhất là Ven - một người Campuchia gốc Việt, cư ngụ ở Chiphou. Dưới trướng Ven có hơn 20 tên cò mồi suốt ngày lượn lờ quanh các casino chờ những phụ nữ có nhan sắc thua bài cháy túi.

Khi phát hiện một con mồi sắp rơi xuống hạng cái bang, tên cò mồi ăn mặc bảnh bao như đại gia vờ như vô tình ngồi chung sòng. Đúng lúc con mồi thua đồng cuối cùng, gã cò mồi vờ rộng lượng ném ra vài trăm ngàn cho mượn không tính lãi. Khi con số nợ lên đến vài triệu, gã cò mồi sẽ gợi ý, "Mấy ngày nay có một người thầm để ý em. Nếu em chịu ngủ với ông ta, anh sẽ xóa nợ cho em. Chỉ một lần thôi, đâu có gì ầm ĩ." Nếu con nợ đồng ý, kể như đã ghi tên vào danh sách gái sòng bài của bọn ma cô.

Để tạo lòng tin cho con mồi, bọn ma cô luôn hứa, "Chuyện này chỉ mình anh biết. Anh sẽ giữ bí mật hoàn toàn cho em." Vì tin vào lời hứa đó, nhiều phụ nữ "đứng đắn," có chồng con đàng hoàng vẫn trở thành gái bán dâm sòng bài.
Một cảnh tượng sát phạt say mê của các con bạc.
Nghiện cờ bạc loại nào cũng có
Loại người nghiện bài, sau khi có món tiền bán dâm lại chui vào sòng đặt cửa. Nếu hên, số tiền ấy nuôi "máu ăn thua" được một tuần. Khi hết tiền, ma cô gọi điện báo có khách hàng là đi ngay. Rất nhiều phụ nữ danh giá trong casino vẫn làm gái cho bọn ma cô theo kiểu này. Trong số đó có cả nghệ sĩ, trí thức, phu nhân đại gia. Họ không nghĩ mình đang làm gái, mà chỉ là "ngoại tình có quà."

Ngoại tình kiểu này thì ở ngay Hà Nội hay Sài Gòn cũng không thiếu đâu. Nhưng "bí mật" này chỉ có bọn ma cô và quý phu nhân biết thôi. Quý ông cũng còn mải du dương với bồ. Nhiều ông biết cũng làm lơ nói ra thì xấu chàng hổ thiếp thôi. Chi bằng làm lơ cho yên.
Địa điểm yêu thích của các quý bà.
Khi đã lọt vào đường dây bán dâm của bọn ma cô, hiếm cô gái sòng bài nào thoát ra được. Bọn chúng có rất nhiều chiêu thức bẩn để những người phụ nữ này trở thành nô lệ cho chúng. Chiêu cơ bản nhất là chúng cho vay tiền với lãi suất cao để các cô đánh bài. Chỉ với 10 triệu đồng ($430) tiền vay là chúng hoàn toàn làm chủ được các cô gái bất kể là loại nào từ phu nhân đại quan đến cả mấy cô có tiếng trong làng giải trí vẫn có hình đăng báo, báo chí gọi là họ hàng nhà showbiz VN.

Cũng đã từng có hai vợ chồng sang Casino Campuchia đánh bài, người vợ thua liên miên lén chồng đi bán dâm, người chồng biết, cô vợ thắt cổ tự tử trong khách sạn.

Vượt biên đi đánh bạc
Sòng bài Campuchia từ lâu đã nổi tiếng là "thiên đường cờ bạc" của người Việt Nam, từ tầng lớp giàu có là giám đốc, đại gia đến các anh, chị "hai lúa"… đều tụ tập về đây để "thỏa cơn khát."

Trong khi đối tượng tham gia giới cờ bạc thường là những "đấng mày râu" thì sòng bài casino ở xứ Chùa Tháp này lại xuất hiện những bóng hồng nhiều hơn. Tấp nập hơn cả là vào những dịp cuối tuần hay lễ Tết, những "đại gia" Bình Dương, Sài Gòn thậm chí là nông dân ở khắp các tỉnh miền Tây lại có mặt ở những casino tráng lệ, được trải nhựa bóng loáng ở thành phố BaVet, tỉnh Svay riêng như: Kings Crown, Hà Tiên Vegas, Mộc Bài, New World, Winn, Le Macau, Sun City, Volvo, VIP, Full House, Asia, J Club…để làm giàu cho chủ sòng.

Đặc biệt, người dân Bình Dương luôn được các sòng bài xứ Chùa Tháp đón tiếp như "thượng đế." Dân Bình Dương lắm tiền lại chịu chơi nên các sòng bài đều quý trọng, thậm chí các cò còn đến tận nhà đón, rước khi "đại gia" Bình Dương thích đến Campuchia đánh bạc.

Những người sang đánh bạc nếu có passport thì đi bằng đường chính ngạch, nếu không thì các "cò" khác sẽ đưa đi đường "tiểu lộ" với chi phí trọn gói 500 nghìn đồng ($22) cả đi lẫn về.

Đi và về dễ dàng như thế nên những con thiêu thân đi về như đi chợ. Nhiều gia đình tan nát vì cờ bạc.
Đại gia Bình Dương thích đến Campuchia đánh bạc.
Sở dĩ tôi phải kể hơi nhiều về tai nạn cờ bạc ở Campuchia rồi, vì thời gian gần đây ở VN lại lấp lửng cho mở sòng bài ngay tại VN. Có lẽ vì các quan thất tiền chui qua cửa khẩu quá nhiều rồi nên mở sòng bài ngay tại VN cho " tiện việc sổ sách."

Chính thức thí điểm cho người Việt chơi casino
Theo Nghị Định 03 năm 2017, để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì dự án khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp phải có vốn đầu tư tối thiểu $2 tỷ USD. Nghị định cũng đưa ra ba năm thí điểm để quyết định việc liệu có cho phép người Việt chơi casino hay không.

Chính phủ VN ban hành nghị định trên về kinh doanh casino, quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ Việt Nam. Để có nghị định này, các cơ quan đã mất hơn 10 năm để nghiên cứu, bàn bạc, lấy ý kiến.

Kinh doanh casino là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo hoạt động tuân thủ đúng quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan. Chỉ những doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino mới được kinh doanh casino.

Kinh doanh casino phải gắn với hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển về du lịch, thương mại, đa dạng hóa hình thức vui chơi giải trí, làm phong phú đời sống tinh thần và thu hút khách du lịch; phải đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.

Việc tổ chức, tham gia các trò chơi có thưởng phải bảo đảm minh bạch, khách quan, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Các dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino chỉ được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương, vốn đầu tư tối thiểu $2 tỷ USD, có các hạng mục tối thiểu kèm theo là khách sạn, khu dịch vụ, du lịch, thương mại, vui chơi giải trí, trung tâm tổ chức hội nghị.

Nghị định giữ lại hầu hết các quy định quan trọng đã được nêu tại bản dự thảo gần nhất. Theo đó, trong ba năm đầu thí điểm, người Việt sẽ được chơi casino với những điều kiện nhất định. Sau ba năm thí điểm, chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá và quyết định việc tiếp tục cho phép người Việt chơi casino hoặc có thể chấm dứt không cho phép người Việt chơi casino tại Việt Nam.

Có nên mở cửa casino VN lúc này không?
Tôi nghĩ ở VN lúc này không nên mở cửa casino cho khách VN vào chơi. Như tôi đã tường thuật ở trên, nạn cờ bạc chẳng chừa một ai, khó có một nghị định nào ngăn cấm được những người có máu cờ bạc từ đại gia đến các quan bà, các tiểu thư đã đam mê cờ bạc. Cấm luôn đi là xong, đừng vì chút lợi ích trước mắt mà quên mất đạo đức của người Việt chúng ta. Chưa kể đến những quan tham sẽ đút túi bao nhiêu tiền của các doanh nghiệp xin mở casino.

Cái chết trắng được báo trước rồi, các quan ơi. Xin cho dân được sống an lành dân còn đói lắm, trong những ngày tháng này, còn nhiều nơi xin tiếp tế gạo. Cụ thể là hiện có 12 tỉnh xin hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán 2017 gồm Cao Bằng 625 tấn, Tuyên Quang 310 tấn, Yên Bái 397 tấn, Lào Cai 247 tấn, Thanh Hóa 650 tấn, Nghệ An 1,766 tấn, Quảng Trị 1,486 tấn, Quảng Ngãi 1,718 tấn, Bình Định 1,992 tấn, Ninh Thuận 1,134 tấn, Đăk Nông 400 tấn, Kon Tum 577 tấn. Ba tỉnh xin gạo cứu đói lúc giáp hạt là Lai Châu, Lạng Sơn và Hà Nam.

Dân còn đói thế mà các quan bàn chuyện lập casino thì lạ thật. Sao không bàn cách cứu đói cho người dân? Dân có yên thì quan mới yên, dân đói làm loạn thì quan cũng đi đời nhà ma.

Văn Quang
(Sài Gòn 26.02.2017)

Người Việt Hải Ngoại có thể làm gì để bảo vệ Việt Nam?

Người Việt Hải Ngoại có thể làm gì để bảo vệ Việt Nam?

- Đặt vấn đề:
Sau hơn mười năm qua, Việt Nam đang bị Trung Cộng xâm lăng dưới hình thức tằm ăn dâu từ trong đất liền với 49 tụ điểm dung chứa trên 1.000 người Tàu dưới danh nghĩa công nhân hay tình báo, hay quân nhân giả dạng hoặc ngoài biển khơi qua việc chiếm đóng biển đảo và xây dựng các khu quân sự trên các đảo đã tiến chiếm.

Đây là vấn đề cấp bách của chính chúng ta, của tất cả người con Việt ở trong và ngoài nước. Vấn đề này sẽ không biến mất một cách tự nhiên mà hoàn toàn tùy thuộc vào hành động và phản ứng của chúng ta.

Đối với người Việt ở hải ngoại câu hỏi 'người Việt hải ngoại có thể làm gì để bảo vệ Việt Nam' là một câu hỏi lớn giống như một đám người mù đứng trước một "con voi".
'Mình' dĩ nhiên là người Việt và khi quan tâm về vấn đề Đất và Nước, thì mình còn là người Việt yêu nước. Người Việt yêu nước là người hòa lẫn tư tưởng, tấm lòng với vận mệnh đất nước: đau với cái đau của đất nước, của người dân bị áp bức ở Việt Nam.

Khi đã là NVYN thì hẳn mình đứng với quê hương và dân tộc; không phải với đảng CSVN, nhà cầm quyền Việt Nam, hay Hoa Kỳ. Thế đứng với dân tộc đôi khi bị lẫn lộn đến mức nguy hiểm khi chưa phân biệt được sự khác biệt giữa dân tộc với đảng CSVN, nhà nước CS Việt Nam, hay Hoa Kỳ!

Có lẽ đa số chúng ta không biết sẽ phải nên làm gì?

Hay nhiều khi còn lững lờ với ý nghĩ có nên quan tâm không?

Hay Việt Nam đã bị TC xâm lăng chưa?

Chuyện đất nước bị xâm lăng là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, và không một người mang dòng máu Việt nào có thể biện minh cho thái độ đứng ngoài cuộc.

Nhưng để làm gì?

Và phải làm gì?

Trước tiên cần nên xác định vài yếu tố căn bản như mình là ai? Mình đứng ở đâu? Hay lập trường mình như thế nào?

1. Mình là ai?
'Mình' dĩ nhiên là người Việt và khi quan tâm về vấn đề Đất và Nước, thì mình còn là người Việt yêu nước. Người Việt yêu nước là người hòa lẫn tư tưởng, tấm lòng với vận mệnh đất nước: đau với cái đau của đất nước, của người dân bị áp bức ở Việt Nam.

Như vậy một người yêu nước thì không thể là người bàng quan, người ngoại cuộc, một nhà phân tích vô tư, nhà bình luận vô tư, nhà suy diễn thời sự, hay nhà báo làm phóng sự khách quan. Tất cả những 'nhà' này có thể gọi chung là nhà ngoại cuộc, đứng ngoài và đứng trên mọi tuần hoàn hay biến chuyển của đất nước. Vì vậy, những "nhà" kể trên đây sẽ không bao giờ thích thích hợp với định nghĩa 'người Việt yêu nước' (NVYN).

2. Mình đứng ở đâu?
Khi đã là NVYN thì hẳn mình đứng với quê hương và dân tộc; không phải với đảng CSVN, nhà cầm quyền Việt Nam, hay Hoa Kỳ. Thế đứng với dân tộc đôi khi bị lẫn lộn đến mức nguy hiểm khi chưa phân biệt được sự khác biệt giữa dân tộc với đảng CSVN, nhà nước CS Việt Nam, hay Hoa Kỳ!

- Đảng CSVN với nhà nước CSVN hay Quốc hội CS chỉ là một. Điều này không khó hiểu khi nhìn vào cơ cấu tổ chức hệ thống cầm quyền của Việt Nam hiện nay. Từ quốc hội tới mọi cơ quan nhà nước đều nằm dưới sự chỉ huy của bộ chính trị (BCT) trung ương đảng CS. Chức vụ tổng bí thư đảng cao hơn cả chủ tịch nước hay chủ tịch quốc hội. Luật đảng có ưu thế và đứng trên hiến pháp!

- Thế nhưng tại sao 'mình' lại vui mừng khi bộ trưởng quốc phòng Việt Nam đón tiếp bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ và còn diễn dịch là 'Việt Nam sắp sửa bỏ TC để theo Mỹ'?

- Sao "mình" lại quên nhiệm vụ của bộ trưởng quốc phòng Việt Nam là canh gác cho đảng CSVN, mà không phải cho quốc gia Việt Nam, công an thay vì bảo vệ người dân lại trấn áp, đàn áp dã man một khi người dân đứng lên đáp lời sông núi để... đuổi Tàu?

- Tại sao khi quốc hội Việt Nam cho ra 'Luật biển' xác định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam thì 'mình' lại vỗ tay và cho rằng quốc hội Việt Nam bắt đầu đứng lên bảo vệ biển đảo? Sự thực Quốc hội Việt Nam chỉ là con rối cho ĐCSVN.

- Rõ ràng là ĐCSVN hay các cơ cấu nhà nước Việt Nam không đồng nghĩa với dân tộc Việt Nam. Từ ngày lập quốc cho đến hôm nay, Dân tộc Việt Nam là một dân tộc luôn luôn tiềm ẩn sự đề phòng với phương Bắc và điều nầy vô hình chung đã trở thành trực giác, hay chính xác hơn là "tâm thức Việt Nam trước nguy cơ Hán hóa của TC".

- Dân tộc Việt Nam không bao giờ tin phương Bắc chứ đừng nói tới phương Bắc ngày nay là một nước CS. ĐCSVN đã, từng và đang làm 'bạn tốt' với TC với "16 chữ vàng và 4 tốt" thì làm sao có thể chống Tàu cộng để bảo vệ đất nước được?

Vì thế không nên và không bao giờ tin vào ý muốn và khả năng của đảng CSVN trong vấn đề bảo vệ đất nước. Một điều mà ĐCSVN không hề hổ thẹn khi họ xác nhận rằng họ chỉ quan tâm bảo vệ đảng, không bảo vệ đất nước.

3. Mình và Hoa Kỳ
Vấn đề Hoa Kỳ và Việt Nam. Các màn biểu diễn ngoại giao mấy năm gần đây làm 'mình' diễn giải hầu như trong sự đồng thuận rằng Việt Nam sắp sửa được cứu do ĐCSVN xích gần hơn với Mỹ và tránh xa hơn với TC, hay Mỹ trở lại châu Á trong kế hoạch ngăn chặn sự bành trướng của TC.

Nhưng phải thành thật mà nhận rằng qua diễn giải trên, 'chúng mình' thích làm thơ hơn làm việc phân tích khoa học, và nếu nhìn lại thế ngồi của "mình" (qua những suy nghĩ trên) thì quả thật "mình" đang ngồi "hỏng giò"(!) rồi.

Thực ra, Việt Nam có được cứu khỏi bàn tay xâm lược hay không, không phải nhờ Hoa Kỳ hay ĐCSVN mà là do ý chí của dân tộc Việt Nam.

Trên thực tế:

- ĐCSVN chỉ lo giữ đảng;

- Còn Mỹ chỉ lo bảo vệ lợi ích của Mỹ trong giới hạn an ninh hang hải trong khu vực Biển Đông.

Câu hỏi được đặt ra là ai sẽ làm công việc bảo vệ đất nước Việt Nam trước nạn xâm lăng của Tàu cộng nếu không phải chính dân tộc Việt Nam phải lo?
Điều tiên quyết là mọi suy nghĩ, hành động cứu nước phải dựa trên tiềm năng của đất nước và dân tộc, không phải nhà cầm quyền Việt Nam, ĐCSVN hay Mỹ mới có khả năng giải cứu dân tộc ra khỏi nguy cơ bị Hán hóa;

Mọi người dân Việt Nam phải tự sức mình, phải có ý thức tự chủ. Tại sao chuyện của mình lại là trách nhiệm của Mỹ? Tại sao vận mệnh đất nước Việt Nam lại là trách nhiệm của riêng ĐCSVN? Cả Mỹ và CSVN có nêu lên trách nhiệm đó bao giờ? Hay là Hoa Kỳ chỉ lo quyền lợi của Mỹ, và CSVN chỉ lo giữ đảng dù phải mất nước về tay TC để giữ vững quyền lực và quyền lợi?

Giả sử ngày hôm nay, nếu TC đem tàu chiến đậu trước các đảo Trường Sa còn lại do CSVN bảo vệ và ra lệnh hải quân Việt Nam rời khỏi đảo vì chiếm đóng lãnh thổ của họ trái phép thì Mỹ sẽ làm gì?

- Mỹ sẽ gửi công hàm ngoại giao phản đối TC?

- Và ĐCSVN sẽ cấm hải quân nổ súng, y hệt như quyết định của Đảng năm 1988 trong trận chiến Trường Sa?

4. Lập trường đúng đắn của người Việt hải ngoại yêu nước
"Mình yêu nước" chỉ còn những suy nghĩ, ý thức và hành động dưới đây:

- Điều tiên quyết là mọi suy nghĩ, hành động cứu nước phải dựa trên tiềm năng của đất nước và dân tộc, không phải nhà cầm quyền Việt Nam, ĐCSVN hay Mỹ mới có khả năng giải cứu dân tộc ra khỏi nguy cơ bị Hán hóa;

- Mọi người dân Việt Nam phải tự sức mình, phải có ý thức tự chủ. Tại sao chuyện của mình lại là trách nhiệm của Mỹ? Tại sao vận mệnh đất nước Việt Nam lại là trách nhiệm của riêng ĐCSVN? Cả Mỹ và CSVN có nêu lên trách nhiệm đó bao giờ? Hay là Hoa Kỳ chỉ lo quyền lợi của Mỹ, và CSVN chỉ lo giữ đảng dù phải mất nước về tay TC để giữ vững quyền lực và quyền lợi?

- Người Việt hải ngoại yêu nước phải có trách nhiệm bảo vệ tổ quốc giống như người Việt trong nước, ý thức là người trong cuộc, đồng hành với dân tộc cùng bảo vệ tổ quốc. Mọi người đều cùng một tấm lòng, một ý chí;

- Không nên tuyên dương ĐCSVN, nhà nước Việt Nam hay quốc hội Việt Nam về bất cứ điều gì khi mà họ chưa dẹp bỏ Đảng Cộng sản. Vì sao?

Vì ĐCS là nguyên nhân chính ngăn cản sự đoàn kết dân tộc chống ngoại xâm! Thí dụ như khi "mình" khen ngợi quốc hội CSVN thông qua Luật biển là mặc nhiên tin tưởng vào 'sự lãnh đạo sáng suốt' của ĐCSVN hay sao?

Vững tin vào sức mạnh chống ngoại xâm ngàn năm của tổ tiên dân tộc Việt Nam và không nên vội vã đầu hàng trước bạo lực của ĐCSVN khi đàn áp người "mình yêu nước trong nước".

Chắc chắn sức dân sẽ là vô hạn và sẽ cuốn trôi ĐCSVN để toàn dân có thể đứng thẳng và hiên ngang đương đầu với Tàu cộng bằng chính nội lực của dân tộc.

5. "Mình" làm gì?
Nếu có thái độ đúng đắn, có suy nghĩ thấu đáo, có sự cảnh giác liên tục, có lập trường vững vàng thì chuyện 'làm gì' sẽ tự nhiên hiện ra. Mỗi người một bàn tay, một việc nhỏ, một lời nói cũng đều góp sức cho công cuộc bảo vệ tổ quốc.

Sự đóng góp của một người sẽ chẳng đi tới đâu nhưng tại sao không áp dụng phương pháp vết dầu loang?

Chỉ khi nào mọi người dân Việt ý thức được bổn phận bảo vệ đất nước là của mình, không phải của ĐCSVN hay của Mỹ, thì chế độ CS tại Việt Nam cũng tự tiêu tan và dân chủ hiện đến.

ĐCSVN ngày nay không còn mạnh như họ muốn 'mình' nghĩ về họ.

Vấn đề sụp đổ của ĐCSVN chỉ còn là thời gian.

Vấn đề của "Mình" chúng ta là tìm cách rút ngắn thời gian, vì nếu ĐCSVN cai trị đất nước càng lâu thì Việt Nam sẽ càng lún sâu vào vòng nô lệ Tàu cộng.

"Mình" rút ngắn thời gian bằng cách:

- Tẩy chay hàng hóa của Trung Cộng;
- Không gửi tiền về Việt Nam;
- Không du lịch về Việt Nam;
- Không tiếp tay với CSVN nhằm phân hóa "mình ở hải ngoại";
- Không thỏa hiệp (đầu hàng) với CSVN để hiệp lực Chống Tàu khựa!
- Nhất định không bán linh hồn cho ác quỷ. Đây là lời nhắn cho những "trí thức" hai mang!

Chỉ còn hơn 3 năm nữa thôi, Hội nghị Thành Đô sẽ biến Việt Nam thành tỉnh "Quảng Nam" của TC. "Mình" phải làm gì đây?

Đã đến lúc cần phải lấy máu để rửa vết nhơ của dân tộc như lời dặn của Vua Duy Tân!

Mai Thanh Truyết

Wednesday, February 22, 2017

Việt Nam muốn thay đổi, chỉ còn chờ... đổ máu

Việt Nam muốn thay đổi, chỉ còn chờ... đổ máu

Cậu nghĩ với tình thế hiện nay, liệu CS có sụp đổ trong vài năm tới hay không?

Ông anh "tiền bối" từ Seattle gọi xuống "xả bầu tâm sự" về tình hình "Năm Châu Bốn Bể", từ chuyện tổng thống Donald Trump cho đến các cuộc biểu tình khởi kiện Formosa, đột nhiên đưa ra câu hỏi khiến tôi… chới với.

Tôi không phải tiên thánh, cũng không phải thầy bói hay nhà tử vi, có thể đoán được số mệnh của một dân tộc, một câu hỏi quá lớn và tôi tin rằng, nhiều người vẫn đang cố gắng tìm… câu trả lời.

Nếu năm xưa các tướng quân "lãnh chúa" ở Trung Hoa nắm quyền sinh sát bằng họng súng của quân đội, thì hôm nay các "lãnh chúa" ở Việt Nam chính là các "lãnh đạo ban ngành", những kẻ được gọi là "bộ trưởng".

Thời điểm nhiễu nhương của Trung Hoa, mỗi tên cảnh sát đều đi "thu thuế" những người làm ăn một cách trắng trợn, thì hôm nay, mỗi kẻ mặc áo công an đều tìm đủ mọi cách để moi tiền của người dân.
Tôi nhớ lịch sử của Trung Hoa cận đại, khi quốc gia này chính thức dẹp bỏ chế độ phong kiến và lập ra một nền Cộng Hòa đầu tiên, do còn quá non trẻ và một xã hội đầy nhiễu nhương, Trung Hoa đã từng bị bể thành hai mảnh, chính quyền Bắc Kinh do Viên Thế Khải cầm đầu, muốn tái lập chế độ quân chủ và chính quyền Nam Kinh dưới sự lãnh đạo của Quốc Dân Đảng muốn thực thi theo chủ thuyết Tam Dân Chủ Nghĩa của Tôn Dật Tiên.

Kết quả nước Trung Hoa rơi vào tình trạng quân phiệt, mỗi tỉnh, mỗi nơi đều có một ông tướng quân là "vua" một khu vực, tình trạng loạn lạc đã khiến Trung Hoa trở nên rối rắm, trước khi có sự xâm lăng của quân đội Nhật Bản ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc, tạo cơ hội cho Mao Trạch Đông và đảng CS Trung Quốc trổi lên, đánh bật Tưởng Giới Thạch ra khỏi Trung Quốc, và kiến lập chính quyền CS từ năm 1949.

Cuộc nhiễu nhương kéo dài sau Cách Mạng Tân Hợi năm 1911 đến năm 1949, được xem là thời kỳ hỗn loạn, tình trạng vô luật pháp ở mỗi địa phương, binh lính, cảnh sát sách nhiễu dân chúng, các tập đoàn tội ác thống trị ở mỗi địa phương, liên kết với các ông "vua" nắm quân đội ở mỗi vùng, chia chát địa bàn để khai thác tài nguyên, dẫn đến những cuộc xung đột giữa các tướng quân "lãnh chúa" từng khu vực.

Cuối cùng Trung Hoa rơi vào một cuộc đổ máu trước khi quốc gia này bước sang một trang sử khác.

Nếu nhìn lại lịch sử, những gì đang xảy ra tại Việt Nam hôm nay, cũng tương tự giai đoạn nhiễu nhương của Trung Hoa năm xưa, có khác chăng chỉ là những "tên gọi".

Nếu năm xưa các tướng quân "lãnh chúa" ở Trung Hoa nắm quyền sinh sát bằng họng súng của quân đội, thì hôm nay các "lãnh chúa" ở Việt Nam chính là các "lãnh đạo ban ngành", những kẻ được gọi là "bộ trưởng".

Thời điểm nhiễu nhương của Trung Hoa, mỗi tên cảnh sát đều đi "thu thuế" những người làm ăn một cách trắng trợn, thì hôm nay, mỗi kẻ mặc áo công an đều tìm đủ mọi cách để moi tiền của người dân.

Thượng Hải thời điểm nhiễu nhương, cảnh sát liên kết với các băng đảng tội ác, buôn người, buôn lậu từ nha phiến cho đến vũ khí, thì hôm nay ở Sài Gòn, Hà Nội, công an liên kết với côn đồ, xã hội đen sách nhiễu người dân, hà hiếp, đánh đập, hút sạch máu của dân chúng.

Những kẻ làm ăn dưới thời hỗn loạn của Trung Hoa Dân Quốc, hầu hết đều phải "chung chi" cho thị trưởng, cho cảnh sát và cho cả quân đội để "mua" sự bình an trong việc làm ăn, nó không khác gì những kẻ làm ăn hôm nay ở Việt Nam, phải "chung chi" cho ban ngành, cho công an và cho cả những ông "bí thư" từ tỉnh, thành phố lớn cho đến địa phương.

Đương nhiên không ai muốn dân tộc đổ máu, vì tất cả đều là máu thịt của người Việt Nam, nhưng với thể chế cầm quyền hiện nay của đảng CS và những "trò dơ bẩn", để bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền cai trị, Việt Nam đã không còn một cơ hội nào để thay đổi trong hòa bình, dân tộc Việt Nam chỉ có thể vươn ra thế giới bên ngoài nếu chính họ thay đổi toàn bộ thể chế cai trị hiện nay, nhưng với tình hình hiện tại, khi người CS nắm quận đội và công an với súng đạn trong tay để giữ quyền lãnh đạo, thì vĩnh viễn sẽ không có một cuộc thay đổi ôn hòa, do đó việc đổ máu sẽ là một điều không thể tránh khỏi.
Các tay "lãnh chúa" luôn nhân danh nhu cầu "an ninh xã hội", nhân danh phát triển để trưng thu thuế má, tăng giá những nhu cầu của dân chúng thời đó như gạo, nước, muối v.v… Tạo cơ hội cho các con buôn trục lợi, thì hôm nay ở Việt Nam, những "quan chức' địa phương cũng nhân danh "Nhân Dân" nhân danh "phát triển" nhân danh "yêu nước" để hút máu người dân từ giá điện, giá xăng, và buộc con cháu của dân đen phải đi "nghĩa vụ quân sự" trong khi con cháu của các "lãnh đạo ban ngành" thì nhỡn nhơ khoe xe hiệu, hàng hiệu và "tự sướng" ở Las Vegas, ở Paris ở New York.

Và khi không còn gì để "ăn" để khai thác, thì các "lãnh chúa" bắt đầu tìm cách "ăn thịt" lẫn nhau để dành địa bàn, lãnh thổ. Nó không khác gì hôm nay những cuộc thu tóm ngân hàng, những Nguyễn Công Danh, Bầu Kiên, Hồ Thị Kim Thoa, Đặng Thị Hoàng Yến, Trịnh Xuân Thanh, đều bị "cướp sạch" và nhân danh "luật pháp" để tước đoạt tài sản của những kẻ "đồng loại" của họ.

Kết quả nhờ cuộc xâm lăng của quân đội Thiên Hoàng nhật Bản, mà nước Trung Hoa đã bước sang một bước ngoặc khác sau một cuộc đổ máu lớn.

Tôi cho rằng tình hình Việt Nam cũng vậy, sự bành trướng của CS Trung Quốc hiện nay trên Biển Đông, thao túng toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam, muốn thoát khỏi cục diện nhiễu nhương hiện nay, Việt Nam cũng sẽ khó tránh một cuộc đổ máu, và cuộc đổ máu này chính là cơ hội cho cả dân tộc, ít nhất thoát khỏi vòng kềm tỏa của CS Trung Quốc.

Đương nhiên không ai muốn dân tộc đổ máu, vì tất cả đều là máu thịt của người Việt Nam, nhưng với thể chế cầm quyền hiện nay của đảng CS và những "trò dơ bẩn", để bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền cai trị, Việt Nam đã không còn một cơ hội nào để thay đổi trong hòa bình, dân tộc Việt Nam chỉ có thể vươn ra thế giới bên ngoài nếu chính họ thay đổi toàn bộ thể chế cai trị hiện nay, nhưng với tình hình hiện tại, khi người CS nắm quận đội và công an với súng đạn trong tay để giữ quyền lãnh đạo, thì vĩnh viễn sẽ không có một cuộc thay đổi ôn hòa, do đó việc đổ máu sẽ là một điều không thể tránh khỏi.

Đó là quan điểm của cá nhân tôi, người Việt Nam cần cù, chịu làm việc, thông minh và biết tôn trọng các giá trị lâu dài, cùng với dải non sông một bên là biển và một bên là rừng bao la bát ngát, không lý nào suốt mấy mươi năm qua lại chịu thua kém cho mặt bằng của thế giới, thua cả Lào và Cam Bốt, đó chính là do thể chế cai trị "tàn tật", dẫn đến nền giáo dục "vô bổ", và từ nền giáo dục "vô bổ' đã đẩy xã hội vào nền "văn hóa bệnh hoạn" nhiễu nhương hiện nay.

Các bạn trẻ ở Việt Nam, các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ cho thân phận của chính các bạn và gia đình các bạn, suy nghĩ đến tiền đồ của cả dân tộc mà chọn quyết định đứng đắn cho cuộc sống và tương của chính các bạn nhé, tôi là công dân Hoa Kỳ, tôi không còn nhu cầu gì ở Việt Nam, và Hoa Kỳ đã chính thức trở thành quê hương của tôi, do đó đừng nghe các DLV "chụp mũ" rằng tôi có động cơ chính trị ở Việt Nam, nên" kích động" gây 'thù hằn dân tộc" nhé, tôi tri ân Hoa Kỳ đã cưu mang và tạo cho tôi có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng từ sâu trong tâm khảm, tôi vẫn yêu Việt Nam, nhưng yêu Việt Nam không có nghĩa là yêu cái chế độ "thổ tả" hiện nay, nên đừng cho rằng tôi "thù hằn" dân tộc Việt Nam nhé. Chào các bạn.

Trần Nhật Phong

Monday, February 20, 2017

Chuyện Hà Nội và văn minh ứng xử

Chuyện Hà Nội và văn minh ứng xử

Hà Nội có thể bêu tên người mặc "hở hang, phản cảm". Theo dự thảo Quy tắc ứng xử nơi công cộng, người dân "không nên mặc trang phục không phù hợp thuần phong mỹ tục, gây phản cảm", nếu vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai.

Tôi chưa thấy thành phố Sài Gòn có dự thảo hay ý kiến ý cò gì trong vấn đề này. Có lẽ các cô gái Hà Nội ngày nay "văn minh tân tiến" hơn các cô gái Sài Gòn chăng? Vì thế người dân Sài Gòn vẫn thản nhiên như không, ăn mặc búa xua theo ý mình chẳng ai nhắc nhở phê bình gì. Nhắc nhở nhiều khi lại bị các cô phản ứng cho ăn vài cái gót giầy lỗ đầu. "Anh làm gì có quyền nhắc nhở tôi, anh không là bồ của tôi hay chồng tôi, đừng có ấm ớ, anh định tán tôi hay sao?"

Nhưng ở Hà Nội thì ai cũng có quyền được nhắc nhở, phê bình theo đúng "luật" quy tắc ứng xử. "Cô ăn mặc thiếu vải tôi có quyền phê bình công khai."

Vậy hãy thử nhìn xem cái quy tắc đó của mấy ông ở Sở Văn Hóa và Thể Thao TP Hà Nội đang tham khảo ý kiến người dân về dự thảo quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, trong đó đáng chú ý nhất là hình phạt bêu tên người ăn mặc hở hang trên báo chí.
Chỉ nên có khuyến cáo về trang phục ở những nơi nhất định như đền, chùa, lăng tẩm.
Quy tắc gồm có những gì?
Ngày 3/2 vừa qua, Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Theo dự thảo, các tổ chức và cá nhân làm việc, sinh sống, công tác, tham quan, học tập trên địa bàn không nên nói to, gây ồn ào; nói tục, chửi bậy; hút thuốc, khạc nhổ, phóng uế tùy tiện; xả rác thải, chất thải trái nơi quy định; viết bậy, bôi bẩn lên các công trình công cộng và không mặc trang phục hở hang trái với thuần phong mỹ tục, gây phản cảm…

Tại khu vui chơi giải trí, điểm tham quan, nhà ga, bến tàu hay sân bay... dự thảo nêu quy tắc không chen lấn, xô đẩy, gây rối; ăn uống, ngủ, nghỉ tùy tiện... Người bán không tranh giành khách, chèo kéo; nâng giá hàng hóa và dịch vụ đối với khách du lịch. Hà Nội cho rằng việc ban hành quy tắc ứng xử nơi công cộng nhằm từng bước xây dựng những chuẩn mực đạo đức hướng tới thành phố thanh lịch, văn minh; góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của thủ đô và đất nước.

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy tắc sẽ được biểu dương, khen thưởng và nếu vi phạm sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Quy định có rất nhiều chi tiết, chắc chắn không có một người dân Hà Nội nào dù thông minh đến đâu cũng không thể nhớ hết. Vì nếu nó được thành hình, dán lên tường, đứng đọc cũng đã thấy mỏi mắt rồi, nhớ một hai điều đã khó, nhớ đến hàng trăm "điều nên làm" và "không nên làm" thì xin thua thôi.
Mặc hở thế này mà đi lễ chùa à?
Tôi chỉ xin tường thuật đôi dòng đầu tiên:

Điều 1. Mục đích
1. Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực đạo đức nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây dựng Thành phố thanh lịch, văn minh.
2. Góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi áp dụng của Quy tắc là nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2. Đối tượng áp dụng của Quy tắc là các tổ chức và cá nhân làm việc, sinh sống, công tác, tham quan, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3: Quy tắc ứng xử chung
Có hàng trăm điều "Nên làm" và "Không nên làm"…
Nói rõ hơn là tất cả mọi công dân của TP Hà Nội đều phải tuân theo, không ngoại trừ bất cứ ai già trẻ lớn bé gái trai ông già bà già và trẻ con…

Đúng là một văn bản dài dòng làm ra cho có thôi. Chẳng ai nhớ đâu, ngay cả đến mấy ông chịu trách nhiệm cũng không thể nhớ hết được nên sẽ chẳng có ai làm, chẳng có ai nhắc nhở phê bình đâu.

Vì thế dự thảo vừa ló đầu ra đã bị người dân phản ứng quyết liệt.

7 câu hỏi trước khi bêu ăn mặc hở hang
Theo báo Pháp Luật Online: Sở Văn Hóa và Thể Thao TP Hà Nội đang tham khảo ý kiến người dân về dự thảo quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP, trong đó đáng chú ý nhất là hình phạt bêu tên người ăn mặc hở hang trên báo chí.

Khoan bàn tới chuyện vi phạm chính những luật lệ đang có như quy định xử phạt vi phạm hành chính, quyền riêng tư cá nhân, điều khoản trên của dự thảo này vẫn vấp phải hàng loạt bất cập đến phi lý.

Ở góc độ một người dân chưa bao giờ ăn mặc hở hang khi ra đường, người viết cũng có thể chỉ ra những điểm vô lý đi ngược thời đại, ngược ý dư luận và ngược cả đà phát triển tự nhiên của con người.

- Thời này là thời nào?
Trong các khẩu hiệu xây dựng các đô thị lớn trong cả nước, tiêu chí hiện đại, nghĩa tình luôn được đề cao. Thế nào là hiện đại? Nôm na đó là phát triển và tự do. Thời hiện đại là con người được cởi bỏ những rào cản gò bó, không cần thiết để tư tưởng được thực sự tự do, thúc đẩy óc sáng tạo.

Ăn, mặc, ở, đi lại là những hoạt động căn bản, thiết yếu nhất của con người… Thời này mà còn có chuyện bắt mặc cái này, không cho mặc cái nọ thì đến trẻ con nó cũng phản đối.

- Thế nào là hở?
Câu này rất hóc búa, hở trên hay dưới, chiều ngang hay chiều sâu, hở là không có vải hay có vải mà cũng như không, hở bao nhiêu centimet thì được coi là hở hang? Nếu muốn phạt phải có quy định cụ thể, chỉ số rõ ràng, nếu không người đi phạt có nguy cơ bị kiện ngược.

- Lúc bắt được "đối tượng" sẽ làm gì? Lấy thước ra đo hay kính lúp ra soi để xác định độ hở, còn ghi biên bản chứ. Khi thực hiện những việc này, người đi phạt coi chừng "ăn đạn" vì cố chỉ ra chỗ hở của đối phương mà quên là mình đang rất khiếm nhã.

- Phân biệt phản cảm và gợi cảm thế nào?
Đối với nữ giới, gợi cảm chính là một nét đẹp. Nhu cầu được phô diễn, thưởng thức cái đẹp qua những bộ trang phục gợi cảm là vô cùng chính đáng của tất cả chúng ta. Phân biệt gợi cảm và phản cảm đôi khi rất rõ ràng nhưng có lúc lại rất khó khăn và đầy tính chủ quan. Nếu không làm rõ được căn cứ thì lấy gì để người bị phạt tâm phục khẩu phục.
Các cô gái này có thể bị bêu tên người mặc hở hang, phản cảm.
- Mặc hở đi đâu?
Có thể giới showbiz, thiết kế thời trang… sẽ phản ứng với điều luật này mạnh nhất. Ai cũng biết khi đi dự sự kiện, dạo phố… diễn viên, ca sĩ thường diện những bộ cánh rất bắt mắt. Nếu muốn phạt, chỉ cần bước vào một sự kiện của showbiz chắc sẽ hốt được một rổ người đẹp với đủ loại trang phục xuyên thấu, cắt cúp táo bạo, thiếu trên, hụt dưới…

Tất nhiên có vài bộ váy thiếu thẩm mỹ trong số này nhưng tôi tin là các nhà thiết kế cũng sẽ khóc ròng nếu bắt họ chỉ được may những bộ váy kín.

Các nước cũng chỉ có thể phê bình, xử phạt trang phục không phù hợp ở một số địa điểm nhất định như đền chùa, lăng tẩm… thôi.

- Ai sẽ đi canh?
Lực lượng nào sẽ đảm nhận nhiệm vụ đi tuần tra, xử lý người ăn mặc hở hang, phản cảm. Hiện nay chúng ta đã đủ lực lượng để đi kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn những vấn nạn gây hại cho xã hội như trộm cắp, hành hung, giết người, ma túy, thực phẩm bẩn… chưa? Có khi nào khi chia quân đi xử lý váy hở thì sẽ có thêm một vụ hàng gian, hàng giả, rau tưới hóa chất sinh ra không?

- Bêu tên ở đâu?
Báo chí nào sẽ đăng bảng bêu tên người mặc hở trong khi xã hội còn quá nhiều vấn đề khác cần phản ánh, đấu tranh? Nếu là lên án cái xấu thì xã hội còn cả tỉ hành vi khác xấu, ác, hại hơn một chút phóng khoáng trong ăn mặc của thiên hạ.

Nói kiểu báo chí thì đây là dạng đề tài không có bạn đọc, ngoại trừ khuyến khích trí tò mò, bới móc của một nhóm thiểu số. Ai trả tiền để đọc những cái tên này? Ngoài ra, bêu bao nhiêu cho đủ, một hay hai trang, chi phí ở đâu ra trong khi hiện nay tờ báo nào gồng gánh phần nội dung của mình cũng đã đủ… đuối.
Cô gái lưng trần lái xe trên đường phố Hà Nội.
- Đó là chưa kể đến chuyện bêu tên người ăn mặc hở hang là phạm luật (theo Điều 72 của luật xử lý vi phạm hành chính thì chỉ được bêu tên trong 14 trường hợp vi phạm hành chính bị xử phạt, trong đó không có trường hợp này).

- Đố lấy được tên người vi phạm
Nếu họ đã mặc thiếu vải thì chỗ để cất giấy tờ tùy thân đã ít hẳn đi rồi. Họ nói không mang theo giấy tờ thì lực lượng chức năng sẽ làm gì, chẳng lẽ lục soát người. Lúc này lực lượng chức năng hoàn toàn có thể vi phạm pháp luật chỉ để bảo vệ một quy tắc ứng xử. Một cái tên thôi mà, muốn nói tên gì mà không được, việc bêu tên lúc đó sẽ hoàn toàn vô giá trị.

Có thể thấy quy định này không có lợi cho ai mà còn gây ra nhiều phản ứng bất đồng trong xã hội, làm tăng sự chống đối trong dư luận người dân đối với các cơ quan chức năng. Tóm lại là lợi bất cập hại…

Với những phản ứng như trên của người dân, một kịch bản cười ra nước mắt có thể xảy ra như thế này:
Kịch vỉa hè.

Một cô gái Hà Nội đang đi trên đường, bỗng có một anh nhảy ra cản đường la toáng lên rằng: Cô kia, sao ăn mặc phản cảm thế, thiếu trên hở dưới như thế à?

Cô gái sững sờ dừng lại hỏi: Anh nói cái gì?
Anh thanh niên trả lời: Tôi "phê" cô đấy!

(Xin lưu ý là các quan Hà Nội thường hay nói tắt mất chữ cho nhanh thí dụ như "cấp trên đã quyết định rồi" thì chỉ nói "trên đã quyết rồi". Phê bình thì chỉ cần nói là "phê" thôi)

Cô gái đỏ mặt mắng: Tôi ăn vận thế nào là quyền của tôi, anh có quyền gì mà "phê" tôi? Dân chơi chúng tôi gọi "phê" là mê ma túy đấy. Anh mê tôi à? Đi chỗ khác chơi, đồ dở hơi.

Chàng thanh niên lớn tiếng: "Ừ tôi phê có đấy, tôi phê theo đúng luật nhà nước, cô không tin thì đến Sở Văn Hóa Thông Tin với tôi. Ở đấy cô sẽ biết thế nào là đúng "phê đúng luật".

Cô gái vênh mặt: Tôi không đi đâu cả, Sở Văn Hóa nhà anh làm gì có quyền đưa ra luật cho người dân. Anh có muốn đi thì đến Ủy Ban Luật Pháp Quốc Hội với tôi. Luật nào cấm tôi không được ăn mặc theo ý mình?

Anh Thanh niên vẫn vênh mặt: Luật mới đấy, tôi có quyền "phê" cô công khai.

Hai bên cãi nhau nhùng nhằng, chẳng bên nào thua bên nào. Anh cảnh sát cũng chỉ biết cầm dùi cui đứng nhìn, thấy hai người cùng có lý, chẳng biết ai đúng ai sai. Người dân vỉa hè được một phen cười bể bụng.

Vở kịch vỉa hè này rất có thể đã diễn ra rồi, các cụ chưa biết đấy thôi. Đừng nói tôi "phịa" ra nhé!

Văn Quang
(Sài Gòn 19.02.2017)